-Hoa Phượng này! Nếu cô không thích thì tôi sẽ không nói những chuyện
đó nữa, nhưng cô ăn bánh đi. Bánh sinh nhật của Bích đấy, không phải của
tôi đâu.
Hoa Phượng rất muốn tiếp tục giận, nhưng mùi kem thơm phức xộc vào
mũi khiến cô không dằn nổi cơn them, nên đưa tay cầm lấy. Sao lại không
ăn nhỉ? – Cô nghĩ – Mình giận anh ta thôi mà, chứ bụng dạ thì đâu có tội gì
mà phải bị đói.
Cô im lặng ngồi múc từng muỗng bánh nhấm nháp ngon lành. Cô say sưa
ăn đến sạch dĩa. Khi ngước lên, bắt gặp Tú vẫn đang nhìn mình, Hoa
Phượng chìa cái dĩa không ra:
-Tôi ăn xong rồi.
Tú cầm lấy để qua một bên rồi hỏi:
-Phượng ăn nữa không?
-Thôi.
-Ngon không?
-Ngon lắm. Sao anh không ăn?
Tú lắc đầu:
-Nhìn cô ăn, tôi cũng thấy no rồi.
CẢ hai cùng cười, làm Hoa Phượng quên cả giận. Vĩnh Tú đột ngột hỏi:
-Chừng nào chân Hoa Phượng tháo băng?
-Cũng sắp rồi.
-Tới lúc đó, tôi mời Hoa Phượng đi ăn kem, hoặc uống cà phê nhé.
-Cũng được.
-Nhớ nhé.
-Nhớ chứ sao không.
o O o
Vĩnh Tú đứng trên ban công nhìn xuống đường. Đêm nay trăng thật sang,
trời đầy những ánh sao lấp lánh. Những chiếc lá trên cây lay động theo
từng cơn gió thổi. Tú cảm thấy long mình đang rộn rã một niềm vui khó tả.
Anh nhớ đến buổi tiệc sinh nhật hồi chiều, cũng là dịp để anh làm quen với
Hoa Phượng, được ngồi kế bên, tha hồ ngắm nghía thật kỹ gương mặc xinh
xắn và nụ cười lém lỉnh của cô hàng xóm.