Phượng lơ đãng nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc. Nhưng không ngờ vẫn thắc
mắc.
-Phượng đọc truyện kiếm hiệp làm gì? Đâu có mở mang kiến thức. Sao
không đọc những quyển sách được dịch từ sách nước ngoài có phải hơn
không?
Hoa Phượng ngừng nhịp chân, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tú, bắt đầu
cuộc khẩu chiến mới:
-Theo anh thì sách dịch của nước ngoài mới có giá trị phải không?
-Nó hơn hẳn truyện kiếm hiệp – Anh ta khẳng định.
-Theo tôi thì chúng như nhau thôi. Này nhé! Truyện kiếm hiệp, bay tới bay
lui, chưởng qua chưởng lại, vậy mà vui.
-Thật ra, với loại sách này thì có hơi khó hiểu một chút, nhưng có cái hay
riêng của nó. Tác giả viết văn thâm thúy nên khi đọc, phải chịu khó suy
nghĩ mới có thể hiểu.
Hoa Phượng phát giận:
-Anh muốn ám chỉ tôi không có kiến thức chứ gì?
-Ồ! Không. Tôi không có ý đó – Vĩnh Tú vội phân bua - Phượng đừng
giận. Tôi chỉ muốn giới thiệu vài cuốn sách hay cho Phượng đọc thôi.
Hoa Phượng mím môi ngồi im:
-Phượng uống nước cam nữa không?
-……
-Phượng ăn kem không? Bích đã cắt bánh rồi, để tôi lấy cho Phượng một
miếng nhé.
Tú nói xong, đứng dậy đi đến bàn để bánh. Một lát sau, Vĩnh Tú trở lại với
dĩa bánh kem trông thật thấp dẫn.
-Bánh kem nè Phượng.
-……
-Tôi xin lỗi. Đừng giận nữa.
-Ai them giận anh.
-VẬy Phượng ăn bánh đi.
-Không ăn.
Vĩnh Tú nhìn cô, thở dài: