mái mà lại không có Công Dinh.
-Tuần sau à? Tới lúc đó, em đã đi làm lại rồi.
-Ừ, Thanh Trà có đến chơi với em thường không?
-Nó thì chiều nào cũng ở đây tới tối mới về. À! Nhưng hôm nay thì không,
tại vì hồi chiều em đi với anh Huy tới nhà chị Bích dự sinh nhật.
-Vậy hả? Vui không?
-Cũng tàm tạm, nhưng bánh thì ngon tuyệt.
Tiếng Dinh cười trong máy:
-VẬy thì tuần sau anh về rồi mình đi ăn bánh kem, uống cà phê há.
-Chịu liền.
Tiếng Công Dinh lại vang lên:
-Hoa Phượng này! Anh sẽ cố gắng lo công việc cho xong càng sớm càng
tốt để về cho rồi, ở ngoài này một mình buồn quá chừng.
-Sao lại buồn?
-Tại nhớ em.
-Anh xạo quá.
-Trời đất! Nói thật mà em không tin sao? Thôi, em ngủ sớm đi.
Đạ, bye.