bước thì chợt nghe thấy từ phía sau lưng vang lại những tiếng cười sang
sảng, chỉ thấy bên dưới dãy đèn lồng màu đỏ có hình dáng như cá chép kia,
vị chủ quầy nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, khẽ gật đầu với nàng, lại mỉm
cười một tiếng, sau nháy mắt đã biến mất giữa hư không, ngay cả quầy
hàng bày đầy những con rối vải kia cũng chẳng còn bóng dáng.
Nàng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc, nhưng chẳng kịp nghĩ kĩ nguyên do
bên trong, cứ thế xông vào giữa dòng người đông đúc, muốn tìm kiếm tung
tích của Mặc Bạch. Thế nhưng lúc này mọi người đang qua lại tấp nập, nói
là biển người cũng chẳng quá chút nào, làm sao mà tìm thấy bóng dáng của
một con gấu trúc nhỏ được. Tiểu Trúc ngẩn ngơ đứng đó, nôn nóng đến nỗi
mồ hôi tuôn ra ròng ròng.
Nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của nàng, Quy Hải Minh khẽ vỗ vai nàng
một cái, trầm giọng nói: “Đừng lo, Mặc Bạch tiên quân đâu phải một đứa
bé vắt mũi chưa sạch, muội lo y đi lạc hay sao?”
“Nhưng hiện giờ sư phụ đã mất hết pháp lực, mà người của Tru Yêu tứ
phái đều đang lùng bắt người, tình cảnh của người hiện giờ so với một đứa
bé đi lạc còn tồi tệ hơn ấy chứ.”
Tiểu Trúc lòng nóng như lửa đốt, vừa nói vừa kiễng chân lên, đồng thời
nhìn quanh bốn phía. Chính vào lúc này, nàng chợt liếc thấy giữa đám đông
có mấy người vận trường bào màu đỏ, nơi cổ áo và ống tay áo đều có thêu
hình những đám mây màu trắng bạc, còn có mấy gã văn sĩ mặc áo màu
xanh có ống tay áo rộng, tay cầm phất trần, chính là đám người của Xích
Vân lâu và Thập Phương điện mà ngày đó đã xông lên núi Thanh Xuyên
gây sự. Nàng lập tức rụt người lại, lén kéo tay áo Quy Hải Minh, nhắc y
khom người né tránh.