ngu xuẩn, ra ngoài mà quên mang theo não hay sao vậy? Các huynh đệ, lên
thôi, chúng ta xuất chiêu từ phía ngoài!”
“Lận sư huynh, ko phải huynh vừa mới nói là…”
Gã đệ tử hồi nãy tỏ ra hết sức nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp nói xong đã
bị Lận Bạch Trạch lườm cho một cái, phải vội vàng ngậm miệng lại. Chỉ
nghe Lận Bạch Trạch hậm hực nói: “Đồ ngu, lúc nãy khác, bây giờ khác,
đám Xích Vân lâu ngu xuẩn đó đã xông lên đánh nhau với tên yêu nghiệt
kia, chúng ta thân là đồng minh, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu để
sư phụ biết được thì hỏng bét!”
Dứt lời, Lận Bạch Trạch vung mạnh cây phất trần trong tay, lại móc từ
trong ống tay áo ra một gói bột, đồng thời nháy mắt với đám đệ tử của
Thập Phương điện, thế rồi cả bọn cùng chạy tới đứng phía ngoài chời thời
cơ hành động.
Mười hai môn nhân của Xích Vân lâu lúc này đã bao vây Quy Hải Minh
và Nguyệt Tiểu Trúc vào giữa. Bọn họ nhất tề lấy Đan Chu thiết bút, tay
trái thì cầm bùa Phá Ma, sau đó đồng thanh hô lớn một tiếng “phá” và ném
bùa ra. Mười hai tấm bùa đồng loạt bốc cháy giữa không trung, tựa như
những mũi tên lửa lao tới tấn công hai người Quy Hải Minh và Nguyệt Tiểu
Trúc.
“Trì Phong quyết!” Tiểu Trúc khẽ quát một tiếng, đồng thời vung tay thi
triển pháp thuật. Lập tức, một làn gió mát nổi lên, cuốn về phía những tấm
bùa Phá Ma, khiến chúng bị thổi bay tứ phía giữa màn đêm mờ mịt.
“Minh Tiêu Chi Viêm.” Quy Hải Minh lạnh lùng quát, từ trong lòng bàn
tay bốc lên một ngọn lửa âm u màu xanh lam. Ngọn lửa nhanh chóng quấn