“Không được!” Quy Hải Minh nhíu chặt đôi mày kiếm, kiên quyết cự
tuyệt. “Với bản lĩnh của muội mà muốn đối phó với ả yêu nữ kia thì thực
chẳng khác nào lấy trứng chọi đá!”
“Chính bởi muội bản lĩnh kém cỏi, còn huynh thì yêu lực cao cường, vậy
nên muội mới muốn nhờ huynh đi tìm sư phụ.” Tiểu Trúc thu nụ cười vẫn
thường đậu bên khóe môi lại, chăm chú nhìn đối phương, khẽ nói. “Rắn
con ca ca, thực ra muội là người rất ích kỷ, trong lòng muội, không có việc
gì quan trọng hơn sự an nguy của sư phụ. Lúc trước, muội muốn đến Bạch
Hà trấn tìm kiếm ả yêu nữ kia, ngăn ả tàn sát các hài nhi để luyện chế Thiên
Anh huyết là bởi vì khi đó sư phụ tuy bị phong ấn nhưng không gặp nguy
hiểm gì. Nhưng tình thế bây giờ đã khác hẳn, sư phụ bất cứ lúc nào cũng có
thể bị người ta bắt đi, còn muội thì pháp lực kém cỏi, cho dù tìm được sư
phụ nhưng nhỡ gặp phải kẻ địch thì khó có thể đảm bảo sự an toàn cho sư
phụ. Rắn con ca ca, coi như muội cầu xin huynh, huynh hãy giúp muội đi
tìm sư phụ, được không?”
“Vậy thì chuyện về ả yêu nữ kia tạm thời gác lại, chúng ta cùng đi tìm
Mặc Bạch tiên quân.” Quy Hải Minh lạnh lùng liếc nhìn người đàn bà đang
gào khóc không thôi kia, hờ hững nói. “Những đứa trẻ đó chẳng có quan hệ
thân thích với muội, đâu cần phải để tâm quá mức làm gì!”
“Lúc xưa muội cũng chẳng có quan hệ thân thích gì với sư phụ, nếu
không được sư phụ nhặt về thì muội sớm chết trong rừng trúc rồi.” Tiểu
Trúc ngước mắt lên, mỉm cười, chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt.
“Sư phụ suốt ngày nói cái gì mà “đạo trời mênh mang, tự có định số”, rồi
còn nói là mình theo trường phái “vô vi”
[5]
, vậy nhưng cứ mỗi lần gặp
chuyện là người lại từ “vô vi” biến thành “hữu vi”, chẳng bao giờ làm ngơ
trước những điều trái tai gai mắt. Cho nên, đã gặp phải chuyện này rồi thì
muội không thể coi như không thấy được. Sư phụ từng nói: “Tận nhân sự,
thính thiên mệnh”
[6]
, tuy muội không đối phó nổi với ả yêu nữ đó, nhưng ít