nhất cũng có thể cố gắng đuổi theo ả, như vậy thì sau này mới không phải
hối hận.”
[5] Tức là không làm gì cả, để mọi việc thuận theo tự nhiên.
[6] Làm hết sức trong phạm vi có thể của mình, sau đó trông chờ vào sự an bài của mệnh trời.
Quy Hải Minh nhất thời chẳng nói được gì. Y lẳng lặng nhìn vào đôi mắt
màu hổ phách trong veo kia, từ trong mắt nàng bất giác nhìn thấy bóng
mình. Mười năm trước, chính nàng thiếu nữ chẳng có quan hệ thân thích gì
với y này đã dũng cảm chắn trước mặt y, cũng chính con gấu trúc trông có
vẻ lười nhác mà theo như lời nảng kể là suốt ngày nói cái gì mà “vô vi” đó
đã cứu y khỏi lưỡi kiếm sắc của kẻ thù, nhờ thế này nên y mới giữ được
tính mạng để đi gặp Ứng Long, cuối cùng tìm được cho mình tín niệm cả
đời…
F/B: E.b.o.o.k/ngôn/tình/miễn/phí
“Được rồi.” Một hồi lâu sau, Quy Hải Minh mới lạnh lùng nói. “Ta sẽ đi
tìm Mặc Bạch về rồi sớm hội họp với muội. Muội nhất định phải cẩn thận
đấy, nhớ đừng lấy cứng chọi cứng!”
“Ừm, muội hiểu mà.” Tiểu Trúc tươi cười gật đầu, sau đó ngoảnh đầu
nhìn lại thì thấy Tất Phi sớm đã đạp gió lướt nhanh về phía nam của Bạch
Hà trấn. Nàng vừa mới định rảo bước đuổi theo thì chợt cảm thấy có một
bàn tay lạnh bang nhưng mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay thon của mình.
Trước mắt lóe lên một luồng sáng màu trắng bạc, từ trên trán nàng truyền
lại cảm giác lạnh ngắt, cái lạnh nhanh chóng ngấm sâu vào da thịt. Thì ra
Quy Hải Minh vừa thò hai ngón tay tới, điểm nhẹ một cái vào trán nàng,