“Sao nào? Chẳng lẽ chỉ có người của Tru Yêu tứ phái các ngươi mới có
thể giúp đỡ người khác thôi à?” Tiểu Trúc hờ hững đưa mắt nhìn y, hỏi
ngược lại.
Nghe ra địch ý trong lời nói của nàng, Tất Phi khẽ thở dài một tiếng, nói:
“Tại hạ biết Nguyệt cô nương rất có thành kiến với bọn tại hạ, nhưng mạo
phạm tiên quân quả thực chỉ là vì bất đắc dĩ, hoàn toàn không phải là ý
nguyện của tại hạ.”
Nói đến đây, y không giải thích gì nữa, chỉ lấy từ trong ống tay áo ra một
tấm bùa, kẹp chung với miếng vải kia vào giữa hai ngón tay trên bàn tay
trái, kế đó lại dùng tay phải lấy Đan Chu thiết bút vốn đeo bên hông ra,
rạch một đường trên bàn tay mình, tức thì máu tươi chảy ra, nhỏ lên tấm
bùa và miếng vải kia. Chỉ thấy y ngưng thần tĩnh khí, cất giọng sang sảng
ngâm: “Phù du sinh, phu du diệt, xuất yểu yểu, nhập minh minh
[7]
…”
[7] Phù du sinh ra, phù du chết đi, đi ra khỏi nơi âm u, quay trở về nơi tăm tối.
Lúc này, trên khuôn mặt tuấn tú ấy ngợp đầy vẻ bình tĩnh và sang trọng.
Thế rồi, Tất Phi lật cổ tay một cái, cây bút sắt tựa như lưỡi kiếm rạch một
đường từ trên xuống dưới giữa hư không.
“Dẫn!” Sau một tiếng quát lớn của y, lá bùa kia không cần đốt vẫn tự
cháy, ngọn lửa sau nháy mắt đã nuốt chửng lá bùa và miếng vải, tựa như
một cánh bướm màu đỏ dừng lại nơi đầu cây bút sắt, sau đó nhẹ nhàng vỗ
cánh bay đi. Giữa màn đêm u tối, con bướm màu đỏ đó từ từ bay về phía
nam.
“Hồn Dẫn thuật?” Lần này thì đến lượt Tiểu Trúc kinh ngạc không thôi.
“Nhưng trên sách cổ có nói, đây là thứ pháp thuật làm hao tổn khí huyết