Tiểu Trúc và Tất Phi không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, rồi Tất Phi hơi cau
mày lại, trầm giọng quát hỏi: “Nói bừa, trên đời này làm gì có bậc cha mẹ
nào lại bán con mình đi với giá hai trăm văn tiền? Tờ văn tự này là ngươi
làm giả phải không?”
“Đại hiệp minh giám, tôi không hề làm vậy!” Hán tử đó quỳ sụp xuống
đất, không ngừng khấu đầu trước hai người, nói: “Tôi hoàn toàn không phải
kẻ cướp trẻ con, mà đã bỏ tiền ra mua bán đàng hoàng. Vả lại hai trăm văn
tiền cũng đâu có ít, đủ để mua một chiếc đùi heo rồi mà…”
Câu cuối cùng đó hắn chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Trúc nghe thấy thì
không khỏi thầm buồn bã. Đừng nói là bán con với giá hai trăm văn tiền,
năm xưa cha mẹ nàng còn chẳng lấy đồng nào, cứ thế vứt bỏ nàng ở nơi
rừng trúc. Có điều, chính như lời sư phụ thường nói, phúc họa vốn đi kèm
với nhau, nếu không nhờ thế thì nàng đã chẳng gặp được Mặc Bạch sư phụ
rồi…
“Còn dám lấp liếm nữa, vị đại thẩm đó rõ rang đã nói là ngươi cướp con
của bà ấy đi, ngươi có dám trực tiếp đối chất không?”
“Đối chất thì đối chất chứ sao!” Nghe Tất Phi nói xong, hán tử lưng gù
đó vội vàng gật đầu lia lịa, sau đó chợt xịu mặt xuống, nói: “Ra thế, tôi hiểu
rồi, nhất định là nữ nhân đó nói lời không giữ lời, lừa gạt hai vị đại hiệp
hòng cướp con về… Hai vị đại hiệp xin đừng để bị nữ nhân đó lừa! Tôi có
chứng cứ trong tay đây, còn có dấu điểm chỉ của nữ nhân đó, chỉ cần so
sánh một chút là đủ biết tôi không hề nói dối câu nào!”
Nhìn bộ dạn hết sức tự tin của hắn, Tất Phi quay sang nói với Tiểu Trúc:
“Ta thấy lời của kẻ buôn người này không phải là giả.”