“Con của ta ơi! Con của ta ơi!” Bà ta lập tức chạy vụt tới giành lấy đứa
bé, ôm chặt vào lòng không chịu buông ra.
Sau khi mất con mà tìm lại được, vị đại thẩm đó bất giác lệ tuôn thành
hàng, vô cùng mừng rỡ. Nhìn bộ dạng ôm đứa bé trong lòng mà cưng nựng
của bà ta, Tiểu Trúc thấy lòng ấm áp vô cùng. Trên cõi đời này, đa phần
những người mẹ đều quan tâm tới con mình…
“Này, mụ họ Trần kia, ngươi rốt cuộc bày trò gì đấy hả? Chúng ta đã
thương lượng với nhau xong rồi, ngươi đồng ý bán đứa bé này cho ta với
giá hai trăm văn tiền, tại sao lại đột nhiên đổi ý, tìm hai tên yêu… hai vị đại
hiệp này tới cướp đứa bé về như vậy?” Gã hán tử lưng gù chợt lớn tiếng
chất vấn.
Trần thẩm nghe thấy thế thì lập tức toàn thân run rẩy. Bà ta vội vàng mở
tã bọc ra, vén chiếc áo yếm của đứa bé lên, sau khi ngó qua một chút thì
biến hẳn sắc mặt, đột nhiên nhét trả đứa bé về cho Tiểu Trúc, nôn nóng nói:
“Đây không phải đứa bé mà ta cần!”
“Sao lại như vậy được?” Tiểu Trúc kinh ngạc nói, sau đó cúi đầu nhìn
chiếc tã bọc được may bằng vải in hoa màu xanh lam kia, lại nhìn đứa bé
kháu khỉnh được bọc trong đó, cất giọng nghi hoặc: “Cháu vẫn nhớ màu
sắc và hoa văn của chiếc tã bọc này mà, chính là chiếc mà cháu từng thấy
trước đó. Hơn nữa, đứa bé này cháu cũng từng gặp rồi, sao lại không phải
con của đại thẩm chứ?”
Trần thẩm giậm chân bình bịch, vừa định nói gì đó thì chợt nghe thấy từ
giữa bóng tối vang lên một tràng cười yêu kiều. “Đứa bé mà bà ta cần đang
ở chỗ ta đây này.”