“Nhưng ta thấy vị đại thẩm kia cũng không có vẻ gì là giả vờ.” Tiểu Trúc
tiếp lời. “Trước đó, ta từng cố tính nói xấu con bà ấy, bà ấy giận dữ vô
cùng, còn mắng ta sa sả, hiển nhiên là rất thương yêu đứa bé này, sao mới
qua có nửa canh giờ ngắn ngủi mà dễ dàng bán con mình đi như thế? Còn
nữa, ta cảm thấy chỗ kỳ lạ nhất là tin tức yêu quái bắt cóc trẻ con ở Bạch
Hà trấn đã truyền đến tai tứ đại môn phải các ngươi, thậm chí người của
Xích Vân lâu và Thập Phương điện còn được phái tới đây nữa, vậy thì
chuyện này lẽ ra phải làm cho toàn thành thấp thỏm không yên mới đúng.
Nhưng hồi nãy, khi ở trên đường, ta chỉ thấy khắp nơi đều là tiếng cười đùa
náo nhiệt, làm gì có dấu hiệu nào của việc lòng người hoang mang?”
“Ý cô nương là có người cố ý báo tin tức giả cho tứ đại môn phái, khiến
bọn ta hiểu nhầm rằng trẻ sơ sinh bị yêu quái bắt đi, từ đó dụ bọn ta tới
Bạch Hà trấn này ư?” Tất Phi trầm ngâm một lát rồi nói: “Việc này quả
thực khá đáng ngờ, nhưng dù gì đi nữa, điều cần kíp trước mắt là đưa đứa
bé này về chỗ vị đại thẩm kia, để cho hai người bọn họ trực tiếp đối chất,
sau đó chúng ta hãy đua ra quyết định tiếp theo.”
Sau đó, Tiểu Trúc bế đứa bé kia, Tất Phi thì kéo theo gã buôn người, cả
hai cùng thi triển pháp thuật nhanh chóng quay về Bạch Hà trấn.
Lúc này đã gần qua giờ Hợi, khung cảnh náo nhiệt trên đường sớm đã
chẳng còn, đèn lồng cũng đã tắt hết, hàng quán bên đường thì đều dọn hàng
đóng cửa, để lại một con đường tối tăm và tịch mịch. Nhưng vị đại thẩm
mất con kia vẫn ở nguyên chỗ cũ mà khóc lóc không thôi, bà ta ủ rũ ngồi
trên nền đá xanh, chẳng để tâm gì tới làn sương đêm lạnh giá. Mãi tới khi
nghe thấy từ phía không xa vang lại tiếng bước chân, bà ta mới ngẩng đầu
nhìn. Thế rồi bà ta không kìm được mở to hai mắt: Dưới ánh trăng dìu dịu,
nàng thiếu nữ đang bước tới kia không ngờ lại bế theo một đứa bé trong
lòng, chính là con của bà ta!