một bé gái mới có mấy tháng tuổi thế này thì liệu bán được cho ai? Cho dù
là các gia đình không có con cái thì cũng ítai chịu bỏ tiền ra mua con gái
về, các ngươi là lũ người làm ăn, chỉ nhăm nhăm kiếm chác, há lại có đủ
kiên nhẫn để nuôi một đứa bé đến tuổi trưởng thành? Những đứa bé đó ắt
hẳn bị vứt vào trong hũ, luyện thành Thiên Anh huyết dùng để đối phó với
yêu linh dị thú, chẳng hạn như là bắt Toàn Quy về để chữa bách bệnh, tóm
Thừa Hoàng về để được thọ lâu. Một ngàn đứa bé gái tính ra mới chỉ hết có
hai trăm lạng bạc mà thôi, phương thức làm ăn một vốn vạn lời thế này
thực khiến nô gia hâm mộ lắm!”
“Cái gì? Thiên Anh huyết là do lũ buôn người luyện chế ư?” Tiểu Trúc
ngạc nhiên bật thốt, cặp mắt mở to nhìn về phía gã buôn người kia, thấy gã
biến đổi hẳn sắc mặt, toàn thân run lẩy bẩy.
Tất Phi mặt mũi tái xanh, nắm chặt Đan Chu thiết bút trong tay, trầm
giọng chất vấn: “Lời cô ta nói có phải là thật không? Đám buôn người các
ngươi mua các bé gái về phải chăng chính là để luyện chế Thiên Anh
huyết?”
“Không… Đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân thật sự… thật sự không biết…”
Lưỡi của hắn ta dường như đã bị thắt nút, cứ không ngừng lặp đi lặp lại hai
chữ “không biết”.
Tất Phi không nói nhiều với hắn nữa, lẳng lặng khom người xuống, mò
tay vào trong vạt áo của đối phương. Hán tử đó hoang mang giãy giụa, cố
gắng giữ chặt vạt áo. Chính vào lúc này, Chung Vô Gia chợt búng tay một
cái, Hóa Xà liền lao vọt tới sau lưng gã hán tử lưng gù, quấn chặt lấy chân
tay và cổ hắn. Vạt áo của hắn bị vạch ra, một chiếc bính sứ rơi ra ngoài.
Tuy miệng bình được đậy lại bằng nắp gỗ nhưng mùi máu tanh vẫn từ trong
đó tỏa ra ngoài, không cách nào che giấu được.