được. Nhìn thần sắc của bà ta, Chung Vô Gia cười lạnh một tiếng, chợt giơ
hai tay lên, làm ra vẻ định ném đứa bé xuống đất. “Không phải ngươi muốn
có con trai ư? Vậy thì ta sẽ trả cho ngươi một đứa con trai đã chết!”
Mắt thấy Chung Vô Gia chuẩn bị ra tay đến nơi, đứa bé kia xem chừng
khó mà giữ được tính mạng, đột nhiên một tiếng cười trong trẻo vang lên,
không ngờ lại vang ra từ miệng Tiểu Trúc. “Này này, Chung tỷ tỷ, tỷ không
cảm thấy làm như vậy là hời cho bà ta quá hay sao?” Tiểu Trúc cười nói.
“Cho dù tỷ có ném chết đứa bé này thì Trần đại thẩm vẫn có thể sinh thêm
đứa nữa cơ mà. Bà ta có thể mang con gái đi bán, vậy thì có khác gì một
con gà mái chuyên đẻ trứng. Tỷ ném chết con trai của bà ta, suy cho cùng
chỉ có thể khiến bà ta đau khổ nhất thời, không thể làm bà ta hối hận cả đời
được.”
Chung Vô Gia nghe thế thì hơi nhướng mày, cười hỏi: “Nói như vậy là
muội tử còn có chủ ý nào tốt hơn ư?”
“Đương nhiên rồi.” Tiểu Trúc bình thản nói. “Có câu rằng giải quyết vấn
đề phải làm từ gốc, bà ta đã không coi tính mạng của con gái ra gì, vậy thì
hãy làm bà ta mất đi khả năng sinh nở, từ đó đoạn tử tuyệt tôn. Sau đó, tỷ
hãy đánh cho bé trai này thành kẻ ngốc rồi trả bà ta một đứa con trai ngốc
nghếch, để rồi xem bà ta có chịu nuôi nó hay không.”
Nghe thấy những lời này, Tất Phi cả kinh nói: “Nguyệt cô nương, sao cô
nương lại có thể nối giáo cho giặc, bày ra một kế độc như vậy chứ?”
“Ta đúng là đã bày ra kế độc, nhưng dù có độc đến mấy cũng chẳng so
được với bà ta.” Tiểu Trúc đưa mắt liếc nhìn Trần đại thẩm, hờ hững nói.
“Trọng nam khinh nữ thì thôi cũng đành, nhưng không ngờ bà ta lại đem
bán con gái mình cho kẻ buôn người để chế tạo Thiên Anh huyết, thực