không xứng làm một người mẹ, đừng nói là làm bà ta mất khả năng sinh
nở, dù có đánh chết luôn tại chỗ cũng đáng đời.”
“Hay lắm, hay lắm!” Chung Vô Gia vỗ tay cười nói. “Chà chà, tiểu nha
đầu, ta thực sự phải nhìn muội bằng con mắt khác rồi đấy. Một khi làm như
vậy, bà ta dù có căm ghét con mình đến mấy cũng không đành lòng vứt bỏ
nó đi, quả thực sẽ phải đau khổ cả đời.”
Tiểu Trúc mỉm cười gật đầu. “Còn về đứa bé gái trong tay muội thì
đương nhiên không thể trả lại cho bà ta rồi, bằng không chưa biết chừng lại
bị bà ta bán đến nơi nào để dùng làm công cụ nuôi sống em trai. Chi bằng
chúng ta hãy cho nó được chết một cách gọn ghẽ, như thế dù gì cũng tốt
hơn là bị bọn buôn người bỏ vào trong hũ, luyện chế thành Thiên Anh
huyết.”
Dứt lời, Tiểu Trúc lấy từ trong ống tay áo ra một lưỡi trúc diệp đao và
cầm chắc trong tay, kề sát nó vào cổ đứa bé gái. Mắt thấy lưỡi dao sắc bén
sắp cứa đứt làn da non nớt mịn màng của đứa bé, Tất Phi chợt biến hẳn sắc
mặt, quát lớn: “Dừng tay! Nguyệt cô nương, sao cô lại không biết phân biệt
phải trái như vậy chứ?”
“Đám người Xích Vân lâu các ngươi thì biết cái gì?” Tiểu Trúc gằn
giọng nói. “Ta cũng là một đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ, nếu không gặp được
sư phụ thì sớm đã biến thành đống xương trắng từ lâu rồi. Còn cái liên
minh Tru Yêu của các ngươi chỉ là một liên minh hồ đồ mà thôi, không chỉ
đả thương sư phụ ta mà còn muốn cứu một kẻ vô lương tâm như thế này
nữa, vậy mới là không biết phân biệt phải trái!”
Dứt lời, lưỡi đao trên tay nàng lại kề sát cổ đứa bé thêm một chút. Tất
Phi hơi cau mày, lấy ra một tấm bùa quát lớn: “Thiên Tuyết Hàn Sương!”