cãi với nàng, thậm chí còn ra tay, có điều mục tiêu thật sự nhắm đến lại
chính là Chung Vô Gia.
Chung Vô Gia nhất thời sơ ý, mắt thấy Phược Giáp thần phù sắp đánh
trúng mình đến nơi, con Hóa Xà vốn đang quấn quanh thân thể gã buôn
người lập tức lao vọt tới, vươn thân thể lên chặn trước người ả. Phược Giáp
thần phù của Tất Phi đánh trúng ngay vào thân thể Hóa Xà, ánh sáng màu
đỏ lập tức bừng lên rực rỡ. Mấy chục sợi dây ánh sáng màu đỏ trói chặt
thân thể Hóa Xà lại, khiến nó khó có thể động đậy, chỉ nằm trơ ra trên mặt
đất.
Chung Vô Gia biến hẳn sắc mặt, kêu ré lên một tiếng, rút từ trong tay áo
ra Nhân Đồ Huyết Tỏa. Chỉ thấy giữa màn đêm u ám, sợi dây xích màu đỏ
rực đó hệt như một con rắn độc, lại tựa như một lưỡi kiếm xé gió bay đi lao
thẳng về phía Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cắn chặt răng, lùi nhanh về phía sau
mấy bước, lại xoay tròn sợi dây của mình giữa không trung hòng quấn lấy
Nhân Đồ Huyết Tỏa, qua đó chắn nó lại. Song vũ khí của nàng dù sao cũng
chỉ là một sợi dây lụa bình thường, còn Nhân Đồ Huyết Tỏa thì lại có lai
lịch vô cùng ghê gớm, thế nên chỉ sau nháy mắt đã phá tan được sự phong
tỏa và lao tiếp về phía mặt Tiểu Trúc.
“Hàn Lam Băng Lẫm!”
Chỉ nghe Tất Phi quát vang một tiếng, giữa trời đất tối tăm đột ngột rơi
xuống rất nhiều bông tuyết trắng phau. Những bông tuyết nhanh chóng tụ
lại, hình thành nên một bức tường bang cứng rắn trước mặt Tiểu Trúc.
Nhân Đồ Huyết Tỏa đánh lên bức tường băng, lập tức khiến nó vỡ vụn,
biến thành vô số mảnh băng bay đi tứ phía. Nhưng đà lao đi của Nhân Đồ
Huyết Tỏa cũng đã bị chặn lại phần nào, giúp Tiểu Trúc kịp thời lùi về phía
sau, tránh được một đòn trí mạng.