Khuôn mặt Chung Vô Gia vốn luôn tươi cười lả lướt, lúc này lại trở nên
âm u như ác quỷ Tu La. Ả trợn trừng đôi mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt,
thần sắc toát ra một vẻ giận dữ khó mà miêu tả bằng lời. Rồi ả phất mạnh
tay áo, sợi xích màu đỏ tức khắc lao đi, nhưng đúng vào lúc này, con Hóa
Xà đang bị trói chặt kia bỗng mở miệng nói: “Tiểu… Tiểu Gia…”
Không ngờ lại là tiếng người! Âm thanh ấy trầm thấp, giống như đã lâu
lắm không nói năng, cho nên hơi ấp úng và run rẩy.
Nghe thấy câu này, thân hình Chung Vô Gia tức khắc cứng đờ, vẻ giận
dữ trên mặt sau nháy mắt đã biến thành kinh ngạc. Ả trừng mắt nhìn Hóa
Xà, thấy nó lúc này hai mắt nhắm chặt, những sợi dây ánh sáng dường như
đã găm sâu vào trong da thịt nó. Ả khẽ giậm chân một cái, thu Nhân Đồ
Huyết Tỏa về, sau đó tung người nhảy vọt lên cao, lại phất tay áo một cái,
đánh xuống mấy chục mũi dùi màu máu.
Những mũi dùi nhọn hoắt đồng loạt lao về hướng Tất Phi và Tiểu Trúc.
Tất Phi múa may bút sắt, dễ dàng đánh tan những mũi dùi đó. Còn Tiểu
Trúc thì tay cầm trúc diệp đao, những tiếng “đinh đinh đang đang” vang lên
không ngớt, mấy mũi dùi lao về phía nàng cũng bị đánh rơi toàn bộ. Chung
Vô Gia thừa dịp hai người bận rộn ngăn chặn những mũi dùi, lập tức phất
tay áo, cuốn Hóa Xà lên, thân hình sau nháy mắt đã biến mất giữa màn
sương máu cùng băng vụn.
Chờ sau khi sương máu tan đi, Tiểu Trúc cùng Tất Phi nhìn quanh tứ
phía, phát hiện giữa bóng tối chỉ có những bóng cây lấp ló, còn Chung Vô
Gia và Hóa Xà thì đã biến mất chẳng còn bóng dáng. Lúc này, trên mặt đất
chỉ còn sót lại gã hán tử lưng gù kia, nhưng nửa thân dưới của hắn đã biến
thành đống thịt bầy nhầy, từ trong cổ họng không ngừng phát ra những
tiếng ú ớ.