Tất Phi vội vàng chạy đến, điểm vào mấy huyệt đạo lớn trên người hắn,
sau đó nôn nóng hỏi: “Các người giấu những bé gái mua về ở nơi nào?”
Gã hán tử lưng gù hiện giờ chỉ còn thoi thóp, đừng nói là trò chuyện,
ngay cả hít thở cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn đột nhiên hít vào hai hơi,
nhưng vừa mở miệng nói ra được một chữ “nam” thì hai mắt đã trợn
ngược, ngã gục xuống đất. Thấy kẻ buôn người đã tắt thở, Tất Phi hơi nhíu
mày, đứng thẳng người dậy, cung tay nói với Tiểu Trúc: “Nguyệt cô nương,
đa tạ cô nương vừa rồi đã ra tay trợ giúp, giữ cho ba mẹ con kia được bình
an. Hiện giờ có lẽ còn rất nhiều bé gái đang gặp nguy hiểm, xin thứ lỗi cho
tại hạ không thể bồi tiếp thêm được, cáo từ.”
Dứt lời, Tất Phi nhắm hướng nam của Bạch Hà trấn, tung người lao đi.
Nhưng y vừa mới chạy được hai bước thì chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng,
dưới chân có làn gió mát nổi lên, chính là hiệu quả của Trì Phong quyết. Y
bất giác nghiêng người nhìn qua bên cạnh, tức thì nhìn thấy bóng dáng
thanh tú xinh đẹp kia đang cưỡi gió lao đi ngay sát bên cạnh mình.
“Nguyệt cô nương, cô…”
Y còn chưa kịp hỏi xong đã thấy Tiểu Trúc khẽ nở nụ cười, hỏi ngược
lại: “Lẽ nào con đường nhỏ này là do ngươi mở hay sao? Hà cớ gì chỉ có
ngươi được đi, còn ta thì không?”
Tất Phi sững người, hơi máy động khóe môi, nở một nụ cười rất mực dịu
dàng.
***
Giữa đêm khuya.