Dưới vầng trăng sáng, trên bầu trời bốc lên một làn khói xanh mịt mờ.
Nếu nhìn theo hướng làn khói đó sẽ có thể nhìn thấy một tòa phủ đệ to lớn
sừng sững. Trong tòa phủ đệ còn có một tòa lầu nhỏ, trước lầu treo một lá
cờ, bên trên có viết một chứ “thiết” rất lớn.
“Trẻ sơ sinh tuy bé nhỏ nhưng một nghìn đứa thì không phải là con số
nhỏ chút nào, hơn nữa thi thể của những đứa bé chết oan cũng cần được xử
lý. Ta nghĩ đám buôn người đó ắt sẽ không tùy tiện chôn xác chúng ở nơi
sơn dã để tránh bị người ta phát hiện rồi truy cứu, khả năng lớn nhất chính
là tìm một nơi nào đó rồi hỏa thiêu.”
“Ha ha, mới nghe đã biết là ngươi chưa từng nấu ăn bao giờ. Cho dù là
một khúc xương gà thì ném vào bếp lò cũng khó mà đốt thành tro bụi được,
xương người lại càng khó đốt cháy. Ta thấy phải dùng lò luyện thép thì còn
tạm được.”
“Lò luyện thép? Chẳng lẽ là… tiệm rèn?”
Tất Phi và Tiểu Trúc cũng suy nghĩ, cuối cùng liền xác định múc tiêu là
một tiệm rèn có tên Nam Hà Chú Thiết ở phía nam của Bạch Hà trấn. Với
thân thủ của hai người, việc xâm nhập vào trong tiệm rèn ấy đương nhiên
chẳng có gì khó khăn. Bọn họ nhìn thấy trong tiệm rèn có một tòa lầu nhỏ,
trong tòa lầu lại có một cái lò luyện thép rất to, trong lò là nước thép đỏ rực
đang sôi sùng sục.
Hai người lẳng lặng lẻn vào trong tòa lầu ấy. Sau chốc lát, giữa tòa lầu
vốn vắng vẻ không một bóng người bỗng vang lên những tiếng sột soạt khe
khẽ, thế rồi nền đá xanh mở ra, hai nam nhân lần lượt bước ra khỏi hầm
ngầm dưới đất, sau lưng mỗi người đều vác theo một cái túi vải. Bọn họ