Tiểu Trúc ngó nhìn vào bên trong một chiếc hũ, lập tức sững người. Hóa
ra bé gái yếu ớt nhợt nhạt trong hũ vẫn còn chưa tắt thở, cặp mắt của nó tuy
nhắm chặt nhưng đôi bờ môi tím tái vẫn đang máy động nhẹ nhàng, phát ra
những tiếng khóc nhỏ đến nỗi cơ hồ không nghe thấy được, cứ như thể
đang gọi mẹ mình. Lòng Tiểu Trúc như thắt lại, bàn tay phải đang đưa ra
bất giác dừng lại giữa không trung, không biết là nên bế đứa bé ra ngoài
hay là giúp nó được ra đi một cách dứt khoát và nhẹ nhõm.
Thấy dáng vẻ do dự của nàng, Tất Phi cúi đầu nhìn vào trong chiếc hũ,
khuôn mặt vốn tuấn tú nho nhã của y lập tức trở nên lạnh tựa băng sương.
Y dùng tay phải lấy ra một tấm bùa màu vàng, trầm giọng nói một tiếng
“hộ”, sau đó dùng đầu ngón tay khẽ điểm vào trán của đứa bé sơ sinh. Lập
tức, một luồng sáng màu vàng nhẹ nhàng bao bọc lấy đứa bé đáng thương.
Một tiếng thở dài khẽ vang lên, Tất Phi trầm giọng nói: “Thập Phương
điện sở trường về y dược, nếu có Lận huynh ở đây thì có lẽ những đứa bé
này còn có cơ may sống sót.”
Dứt lời, Tất Phi rảo bước đi nhanh ra khỏi hầm ngầm. Khi tới bên ngoài
tòa lầu nhỏ, y móc từ trong tay áo ra một cây pháo hiệu, sau đó ném thẳng
lên không trung. Một tiếng rít chói tai vang lên, cây pháo đó nổ tung giữa
màn đêm tạo thành một bông hoa màu sắc sặc sỡ. Sau đó, y lại vội vã quay
trở về trong hầm ngầm, dùng bùa hộ thân duy trì tính mạng cho những đứa
bé gái còn chưa tắt thở mà mình tìm được.
“Có sống sót thì cũng ích gì đâu chứ?” Từ phía sau lưng vang lại những
tiếng lầm bầm, Tiểu Trúc hình như đang hỏi y, nhưng lại cũng có vẻ như
đang tự nói với mình. “Cho dù có sống được thì cũng chỉ có thể tiếp tục
chịu khổ trên thế gian này mà thôi…”