Chính vào lúc này, từ phía bên trên hầm ngầm chợt vang xuống những
tiếng bước chân hỗn loạn, thì ra Lận Bạch Trạch của Thập Phương điện đã
dẫn người tới nơi. Khi hắn nhìn thấy những chiếc hũ chất đầy xung quanh
thì không kìm được cả kinh thất sắc, thất thanh kêu lên: “Thiên Anh
huyết?”
“Đúng vậy.” Tất Phi trầm giọng nói. “Lận huynh, ở đây có mấy đứa nhỏ
vẫn còn hơi thở, xin phiền Thập Phương điện chữa trị cho chúng!”
“Đương nhiên rồi.” Lận Bạch Trạch lập tức đáp. Sau đó, hắn lấy thuốc ra
từ trong tay áo, dùng kim vàng bắt đầu chữa trị cho một bé gái, đồng thời
nói: “Tất huynh yên tâm, có bọn ta ở đây, ta đảm bảo sẽ không có thêm đứa
bé nào tắt thở nữa, bằng không bọn ta còn mặt mũi nào mà tự xưng là
“Thập điện Diêm La bất cảm thu”? Các huynh đệ, mau rat ay thôi!”
Dưới hiệu lệnh của Lận Bạch Trạch, đệ tử của Thập Phương điện lập tức
bắt tay vào việc. Bọn họ cẩn thận cầm máu cho các bé gái, sau đó bế chúng
ra khỏi những chiếc hũ, xé vạt áo bọc thân thể chúng lại. Nhất thời, mùi
thuốc tỏa ra khắp tứ phía, tạm thời át đi mùi máu tanh.
Mãi đến khi tất cả các bé gái còn sống đều đã được bế ra ngoài, Lận
Bạch Trạch mới thở phào một hơi. Hắn dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi lạnh
trên trán, chợt liếc thấy Tiểu Trúc cũng đang thi triển pháp thuật cứu chữa
cho một bé gái, hắn hơi nhếch môi, rảo bước đi tới, cười nói: “Úi chà, cô
nương, cảm ơn nhiều nhé!”
Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên vung tay ném ra một nắm bột màu nâu
vàng. Tiểu Trúc làm sao ngờ được kẻ vừa rồi còn cùng mình cứu chữa cho
các bé gái lại đột nhiên ra tay với mình như thế, sau nháy mắt đã cảm thấy
trời đất quay cuồng, chân tay mất hết sức lực, ngay cả đứa bé trong lòng
cũng không bế nổi. Mắt thấy đứa bé gái đó sắp rơi xuống đất, Lận Bạch