Trạch liền đưa tay ra đón lấy nó, đồng thời nở một nụ cười âm hiểm với
Tiểu Trúc.
Gần như chỉ sau nháy mắt, Tiểu Trúc đã cảm thấy chân tay dường như
không còn là của mình nữa, liền ngã gục xuống đất, toàn thân chẳng còn
chút sức lực, chỉ có thể căm hận trừng mắt nhìn Lận Bạch Trạch. Tất Phi ở
bên cạnh thấy tình cảnh này thì kinh ngạc chất vấn: “Lận huynh, huynh
đang làm gì đó?”
“Làm gì ư, đương nhiên là lập một công lao lớn cho chúng ta rồi.” Lận
Bạch Trạch vứt đứa bé gái trong tay cho một gã sư đệ, sau đó cầm một
chiếc hũ lên, cười nói: “Giờ đã có Thiên Anh huyết trong tay, lại bắt được
con nha đầu này nữa, thực đúng là trời giúp chúng ta. Ta không tin lần này
không xử lý nổi con súc sinh Mặc Bạch đó.”
Tất Phi nhíu chặt đôi mày, kiên quyết nói: “Không được! Nếu không có
Nguyệt cô nương giúp đỡ, dựa vào sức của một mình ta thì không thể cứu
được những đứa trẻ này. Hơn nữa, Thiên Anh huyết là cấm thuật của tà
phái, sao chúng ta có thể sử dụng được?”
“Này, Tất huynh, huynh chớ có cứng nhắc như vậy!” Lận Bạch Trạch
nhếch môi nói. “Thiên Anh huyết này là thứ mà ngay đến Ứng Long cũng
phải kiêng dè mấy phần, chỉ cần Mặc Bạch chịu giao ra Vân Sinh kính thì
chúng ta ắt có thể hóa giải mối nguy ở Đông Hải.”
Nghe thấy những lời này, Tất Phi thoáng lộ vẻ do dự. Lận Bạch Trạch
thừa dịp ấy tiếp tục cất lời khuyên nhủ: “Hơn nữa, Thiên Anh huyết dù sao
cũng đã được luyện ra rồi, lẽ nào lại mang vứt bỏ? Cho dù có vứt đi thì
những đứa bé đã chết cũng đâu thể sống lại được, chi bằng đem nó đi đối
phó với lũ yêu ma. Tên tiểu yêu Minh Xà kia biết dùng Hoang Hỏa Phần
Thiên, đó vốn là pháp thuật của Ứng Long, chúng ta muốn đối phó với Ứng