Tất Phi cúi đầu không nói gì. Lúc trước, vì những lời than khóc của vị
Trần đại thẩm kia mà Nguyệt Tiểu Trúc và Minh Xà đã chia nhau ra hành
động, Minh Xà tuy có vẻ lạnh lùng ít nói nhưng cái ý bảo bọc không thể
giấu được người khác, y tin rằng Minh Xà tuyệt đối sẽ không vứt bỏ
Nguyệt Tiểu Trúc.
“Ồ? Tiểu nha đầu đó bị làm sao vậy nhỉ? Tự dưng lại bò qua một bên
làm gì thế không biết?”
Y đang ngấm ngầm suy nghĩ, Lận Bạch Trạch ở bên cạnh đột nhiên kinh
ngạc thốt lên. Tất Phi ngước mắt nhìn, thấy thiếu nữa đã trúng phải Nhuyết
Cốt tán, toàn thân mất hết khí lực đó lúc này đang chống hai tay xuống đất,
cố gắng bò từng bước một về phía cái máng đá kia, đập mạnh đầu mình vào
đó hết lần này tới lần khác.
Tất Phi thoạt tiên cả kinh, rồi chợt nhớ ra mấy canh giờ trước, khi Minh
Xà rời đi dã điểm vào trán Nguyệt Tiểu Trúc một cái, tạo ra một ấn ký màu
bạc. Khi đó, tuy y không nghe rõ hai người bọn họ nói gì với nhau, nhưng
nhìn hình dáng của ấn ký đó thì có lẽ là một loại thuật triệu hoán
[8]
. Lẽ nào
nàng ta muốn hủy cái ấn ký kia đi? Tất Phi thầm kinh hãi, nhưng vừa bước
lên trước một bước đi thì đã bị Lận Bạch Trạch ở bên cạnh kéo lại. “Mặc kệ
con nha đầu đó đi, chúng ta cứ ở đây chờ bắt yêu quái là được rồi!”
[8] Triệu hoán có nghĩa là kêu gọi, ở đây là chỉ một loại phép thuật gọi một người hoặc một vật từ nơi khác đến giúp đỡ.
Tất Phi đoán không sai, trong cơn mơ màng, Tiểu Trúc bỗng nhớ tới ấn
ký mà Quy Hải Minh đã để lại trên trán mình.
Sư phụ, rắn con ca ca… tuyệt đối, tuyệt đối không được đến nơi này!