Long chi bằng hôm nay hãy dùng hắn để thử nghiệm một phen xem thế
nào.”
Những lời này của Lận Bạch Trạch khiến Tất Phi có chút dao động. Vẻ
do dự của y lọt vào mắt Tiểu Trúc, nàng căm phẫn nói: “Bỉ ổi vô sỉ!”
“Nha đầu ranh, bớt nói nhảm đi, như thế này gọi là “người làm đại sự
không câu nệ tiểu tiết”.” Lận Bạch Trạch cười âm hiểm, sau đó nắm chặt
vai phải của Tiểu Trúc, nhấc bổng nàng lên. “Ngươi là một con người, thế
mà lại đi cùng đám yêu quái, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì! Để ta xem
tên yêu quái đó có quan tâm tới sự sống chết của ngươi không nào.”
Dứt lời, hắn mang Tiểu Trúc ra khỏi hầm ngầm, dùng xích sắt trói chặt
hai chân nàng vào lò luyện thép. Sau đó, hắn lại gọi đám đệ tử của Thập
Phương điện và Xích Vân lâu đến, sai bọn họ lấy hết Thiên Anh huyết dưới
hầm ngầm ra ngoài, lại dùng bùa chú và thuốc độc bày ra thiên la địa võng,
chờ Mặc Bạch và Quy Hải Minh tự chui đầu vào rọ.
Trong lò luyện thép, ngọn lửa nóng bỏng vẫn đang nhảy nhót không
ngừng, dòng nước thép đỏ rực chậm rãi chảy xuống phía dưới theo một cái
máng được làm bằng đá. Chân của Tiểu Trúc lúc này đã bị trói lại bằng hai
sợi xích sắt to cỡ ngón tay cái, đầu bên kia của hai sợi xích được buộc vào
một góc của lò luyện thép. Dưới làn ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ đó, nàng
vốn trúng phải chất độc của Thập Phương điện nên đã mất hết khí lực, chỉ
có thể nằm gục dưới đất. Còn Lận Bạch Trạch sớm đã bố trí xong cơ quan,
đang cùng Tất Phi nấp ở chỗ kín quan sát tình hình.
“Trời sắp sáng mất rồi! Gã tiểu yêu Minh Xà kia thì thôi cũng đành,
nhưng sao tên súc sinh Mặc Bạch đó cũng không xuất hiện?” Lận Bạch
Trạch khoanh tròn hai tay trước ngực, hậm hực nói. “Chết tiệt, lẽ nào bọn
chúng không còn đi cùng với nhau nữa?”