“Nguyệt cô nương, đến con sâu cái kiến cũng còn ham sống, lẽ nào cô
nương đành lòng nhìn những đứa bé này mất mạng ở chốn địa ngục trần
gian này ư?” Tất Phi thấp giọng hỏi.
“Nếu cái chết là một sự giải thoát, vậy thì chẳng bằng không hay biết gì,
cứ thế lẳng lặng ra đi ở nơi này còn hơn.” Tiểu Trúc cụp hai mắt xuống, sau
khi suy nghĩ một lát lại khẽ nói: “Nếu ta là một trong số những đứa bé ở
đây, cho dù hôm nay có được ngươi cứu và giữ được tính mạng thì sau này
khi trưởng thành, phát hiện ra mình đã bị cha mẹ bán cho những kẻ buôn
người để chế tạo thành Thiên Anh huyết, ta có lẽ… có lẽ sẽ chẳng cảm thấy
may mắn vì mình được sống tiếp trên cõi đời này đâu.”
Tất Phi vẫn không hề dừng động tác phóng bùa hộ thể, nhưng đôi mắt
màu nâu dịu dàng thì lại chăm chú nhìn Tiểu Trúc, rồi y trầm giọng nói:
“Cho dù thật sự có một ngày như thế thì việc sống hay chết cũng là do
chúng tự mình quyết định. Sau này chúng có hối hận hay không. Ta không
sao biết được. Ta chỉ biết rằng nếu bây giờ không hành động gì, ta ắt sẽ
phải hối hận cả đời.”
Tiểu Trúc bất giác sững người, đôi mắt chợt sáng rực, hé môi cười nói:
“Ngươi nói rất đúng, sao ta phải quá để tâm tới những việc trong tương lai
làm gì? Rắn con ca ca cũng từng nói rồi, đúng cũng được, sai cũng được,
chỉ cần không thẹn với lòng là đủ.”
Dứt lời nàng bèn rảo bước đi tới bên cạnh Tất Phi, hỏi y xem có thể giúp
gì được không. Tất Phi giao một ít bùa hộ thân cho nàng, đồng thời dạy
nàng cách sử dụng cẩn thận kiểm tra từng chiếc hũ, sau đó ngưng tụ linh
lực của bản thân vào bùa hộ thân để chữa trị vết thương cho các bé gái còn
sống sót.