vừa đi về phía lò luyện thép vừa trò chuyện với nhau, một người nói:
“Ngươi nói xem máu trẻ con liệu có tác dụng thật không? Chúng ta đã làm
việc này bao nhiêu lâu như thế, vậy mà vẫn chưa từng nghe nói thủ lĩnh bắt
được con yêu quái nào mà ăn vào có thể trường sinh bất lão cả.”
Người còn lại nói: “Ngươi để tâm tới việc này làm gì? Dù có bắt được thì
cũng chẳng tới lượt chúng ta đâu, được cho ít bạc đã là tốt lắm rồi.”
Lời của người đó vừa dứt, đột nhiên một mũi dùi băng lóng lánh xé gió
bay tới, đâm thẳng vào cổ họng của hắn ta. Người đó bất giác trợn trừng hai
mắt, ngay cả việc mình chết thế nào cũng không rõ, sau nháy mắt đã gục
ngã và tắt thở. Chiếc túi hắn vác sau lưng rơi xuống đất.
Gã hán tử bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi vô cùng, nhưng vừa
mới định hét lên thì đã bị một sợi dây dài màu xanh từ trên trời bay xuống
quấn chặt lấy cổ. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, cổ người này lập tức gãy rời.
Hai gã nam nhân sau nháy mắt đã bỏ mạng, Tất Phi và Tiểu Trúc đồng
thời tung mình nhảy xuống. Tiểu Trúc cúi đầu nhìn quanh, thấy trong túi
vải là những cái xác trẻ con, bất giác khí huyết sục sôi, lập tức lao xuống
hầm ngầm dưới lòng đất.
Cảnh tượng dưới lòng đất lại càng đáng sợ. Trong khoảng không gian chỉ
rộng chừng vài chục thước có đặt hơn trăm chiếc hũ chồng chất lên nhau,
giữa không trung ngợp đầy mùi máu tanh ghê rợn. Có lẽ vì làn gió đêm thổi
xuống dưới qua cửa hầm, ánh lửa tỏa ra từ những ngọn đuốc cắm trên vách
tường không ngớt đung đưa, khiến cho cái bóng của những chiếc hũ điên
cuồng múa lượn trên mặt đất, thoạt nhìn cứ như những oán khí ẩn chứa bên
trong có thể xộc ra ngoài bất cứ lúc nào.