Băng tuyết sau nháy mắt đã tràn về phía Tiểu Trúc. Tiểu Trúc lật cổ tay
một cái, thanh trúc diệp đao trong tay được ném thẳng về phía Tất Phi. Tất
Phi vung bút sắt lên chặn đòn tấn công của đối phương, tay trái thì lấy ra
thêm hai tấm bùa màu đỏ khác, cất tiếng hô: “Phong!”
Chỉ thấy hai tấm bùa đó đột ngột bốc cháy giữa không trung rồi lao đi
vùn vụt, nhưng mục tiêu nhắm đến lại không phải Tiểu Trúc mà là Chung
Vô Gia. Gần như cùng lúc, một sợi dây dài tựa con rồng xanh xé gió bay đi,
tức thì quần lấy đứa bé trong tay Chung Vô Gia, lại thừa dịp ả còn bận chặn
đòn tấn công của Tất Phi mà giật luôn đứa bé ra ngoài, sau đó đưa sang cho
Trần đại thẩm.
“Còn không chạy mau!” Tiểu Trúc gằn giọng nói, đồng thời ném luôn
đứa bé gái mình đang bế qua đó. “Nếu còn dám bán nó đi lần nữa, ta nhất
định sẽ lấy mạng ngươi! Trì Phong!”
Nàng quát to một tiếng, gió xoáy lập tức nổi lên, cuốn người đàn bà kia
cùng với hai đứa bé song sinh ra xa ngoài mấy trượng. Sau đó, Tiểu Trúc
không dám chậm trễ thêm chút nào, lập tức vung sợi dây trong tay lên đánh
về phía Chung Vô Gia. Còn con Hóa Xà kia lúc này đã bị trói chặt toàn
thân bằng một loại dây nào đó lấp lánh ánh lên những tia sáng màu đò, căn
nguyên là bởi đã trúng phải Phược Giáp thần phù của Xích Vân lâu.
Hóa ra, vừa rồi khi thấy Chung Vô Gia sai Hóa Xà giết kẻ buôn người,
Tất Phi đã định ra tay ứng cứu, vậy nhưng lại bị Tiểu Trúc ngấm ngầm kéo
tay ngăn lại. Lúc đó, Tiểu Trúc khẽ lắc đầu với y, lại đưa mắt liếc nhìn đứa
bé trong tay Chung Vô Gia. Tất Phi hiểu ý, biết rằng nếu tùy tiện ra tay chỉ
e sẽ làm hại đến đứa nhỏ vô tội kia, cho nên ắt phải chờ thời cơ hành động.
Hai người tuy không trò chuyện gì nhưng ý đồ cứu người của nhau thì đã
rõ. Cho nên, khi thấy Tiểu Trúc nói lời khen ngợi Chung Vô Gia, còn bày
kế “hay” cho ả, Tất Phi lập tức biết ngay nàng định làm gì, liền cố ý tranh