Tiểu Trúc cười hì hì, nói: “Cũng giống ngươi thôi, ta là con người, chẳng
phải là cái thứ gì cả.”
Mộ Tử Chân cả giận, lập tức giơ cao trường kiếm, bắt kiếm quyết, trầm
giọng nói: “Vị tiên quân này, ngài đã có lòng bao che cho yêu nghiệt như
thế, vậy thì chớ trách ta động thủ. Cho dù ngài pháp thuật phi phàm, Mộ Tử
Chân ta cũng chẳng phải hạng không đánh mà lui. Vì đạo nghĩa, ta sẵn sàng
liều cả tính mạng này.”
Thấy đối phương đã bày ra tư thế tấn công, thanh niên áo trắng bất giác
đểlộ vẻ mặt sầu não, sau đó khẽ thởdài một tiếng, buồn bực nói: “Cái gì mà
đạo nghĩa chứ, xét cho cùng vẫn chỉ có một câu thôi, phi ngã tộc loại,
kỳtâm tất dị
[1]
... Ôi, Thiên Huyền môn các ngươi thuộc dòng Đạo gia, vốn
chú trọng cái lẽ “Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo
pháp tự nhiên”
[2]
, tại sao đến đời nhà ngươi thì lại đâm ra u tối, cứng nhắc
thế này? Thực đúng là đời sau không bằng đời trước!”
[1] Một câu nói được ghi lại trong sách Tả truyện, ý rằng: Nếu không cùng dòng giống ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác. (Mọi chú thích trong sách đều là của người dịch.)
[2] Trích Đạo Đức kinh, Lão Tử, dịch nghĩa: Người bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước tự nhiên.
“Câm miệng! Chớ có làm nhục sư môn ta!” Mộ TửChân giận dữ xuất
kiếm, lưỡi kiếm trong tay ngân dài không dứt, ánh tím bừng lên xé rách cả
hư không, tựa như một con rồng lớn lao thẳng về phía thanh niên áo trắng.
Thanh niên áo trắng chẳng chút sợ hãi, thản nhiên lùi lại một bước, dễ dàng
tránh khỏi sự tấn công của luồng kiếm khí dữ dội. Mộ Tử Chân chẳng đợi
chiêu thức tung hết đã bước nhanh về phía trước, thanh trường kiếm bừng
lên những tia sáng lạnh ngắt dưới ánh trăng, một người một kiếm mà tạo ra
cả chục bóng mờ, đồng loạt nhắm vào thanh niên áo trắng mà đâm tới!