Thanh niên áo trắng tựa như say rượu, lững thững lùi về phía sau mấy
bước. Bộ pháp của y thoạt nhìn thì như rối loạn, nhưng bất kểMộ Tử Chân
có biến chiêu thếnào, rốt cuộc vẫn chẳng thể chạm được vào người y. Tay
đạo sĩ dằn lòng lại, lật cổ tay một cái, hai ngón tay trên bàn tay trái kẹp chặt
một tấm bùa, rồi vận hết pháp lực toàn thân, sử ra chiêu thức liều mạng Vô
Hoàn Chi Đạo mà lao về phía thanh niên áo trắng.
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra rất nhanh, thanh niên áo trắng tức tốc giơ
cây gậy trúc xanh về phía trước. Chỉ thấy một cái bóng màuxanh lóe lên,
tốc độ nhanh như chớp giật, sau nháy mắt đã đánh trúng vào ấn đường của
Mộ Tử Chân.
Kiếm phong ngừng, kiếm khí dứt. Đạo sĩ áo tím nặng nề ngã gục xuống
đất, bất tỉnh nhân sự. Thanh niên áo trắng chậm rãi thu cây gậy trúc xanh
về, cài vào bên hông, lắc đầu, buông lời cảm khái: “Người trẻ tuổi này
đúng là thiển cận, có cái chí khí như thếthì đi làm việc gì chẳng được, lại
khơi khơi đòi đồng quy vu tận với ta, mà ta có thù oán gì sâu nặng với hắn
đâu cơ chứ…”
Nói tới đây, thanh niên áo trắng ném từ trong tay áo ra một sợi dây dài
màu đen, quấn lấy eo của Mộ Tử Chân, sau đó y phất nhẹ cổ tay phải, sợi
dây liền bay vọt lên, treo Mộ Tử Chân lên một cành tùng cao tít. Tiểu Trúc
ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nhìn người bị treo trên cây, vỗ tay
cười nói: “Ha ha, tên hung dữ biến thành một con sâu mềm nhũn rồi! Có
điều bây giờ trời đang lạnh thế, hắn có bị đông cứng lại không nhỉ?”
“Không sao đâu, tên tiểu tử này tu vi không tệ, cùng lắm là nửa canh giờ
nữa sẽ tỉnh lại, ắt chẳng có vấn đề gì đáng ngại.” Dứt lời, thanh niên đưa
tay vỗ bụng một cái, buồn bực than vãn: “Vừa mới động thủ một chút,
bụngta đã đói rồi. Tiểu Trúc, có gì ăn không?”