Nói tới chỗ thương tâm, hai hàng nước mặt bất giác chảy xuống trên mặt
cô bé, rồi cô bé run giọng chất vấn: “Tiểu muội vừa ra đời được ba tháng,
thậm chí còn chưa được đặt tên, thế mà đã bị bán đi để đổi lấy áo bông cho
huynh, tất cả chỉ bời vì muội ấy là con gái ư?”
“Chúng ta đều do một người cha, một người mẹ sinh ra, dựa vào đâu mà
huynh được ăn no mặc ấm, còn muội lại phải chịu đói, chịu rét, chịu khổ,
tất cả chỉ bởi vì muội là con gái ư?”
“Dựa vào đâu mà huynh được đi theo bên cạnh cha mẹ, được bọn họ yêu
thương và chăm sóc, còn muội thì chẳng biết đến hôm nào sẽ bị bán đi để
đổi lấy mấy đồng tiền, tất cả chỉ bởi vì muội là con gái ư?”
Những lời chất vấn tựa như những nhát chùy sắt nặng nề liên tục nện vào
trái tim Hổ Tử. Nó lúng túng nhìn em gái mình. Cô bé mặt mày tái nhợt,
vừa gầy vừa nhỏ, nhưng trong mắt lại ánh lên những tia quật cường. Cô bé
đưa cánh tay yếu ớt lên, dùng mu bàn tay lau nước mắt, lạnh lùng nói:
“Cầm lấy bánh của huynh đi, cút đi! Chung Hi Gia này sống hay chết cũng
không cần huynh quan tâm!”
Rõ ràng là lớn hơn đối phương những hai tuổi, vậy nhưng người thiếu
niên lại chẳng phản bác nổi lời nào, chỉ biết hoang mang nhặt miếng bánh
nhỏ kia lên, sau đó vội vàng bỏ chạy, chẳng dám nhìn em gái nữa.
Kể từ đó, Hổ Tử không còn nói chuyện với em gái thêm lần nào. Thỉnh
thoảng nó lại nhìn về phía sau cùng của đoàn người, nhìn bóng dáng gầy
guộc nhỏ bé loạng choạng bước đi giữa nền đất tuyết. Cô bé cũng giống
như mẹ của mình vậy, thường xuyên đi tranh cướp quần áo và đồ ăn trên
xác người chết, sau đó ăn ngấu nghiến.