Đó là người em gái ruột thịt của nó! Mười mấy năm nay, nó chưa từng
chăm sóc cho em một ngày nào, cũng chưa từng thực hiện trách nhiệm của
một người anh, thế mà giờ đây em gái nó lại bị bán đi, chỉ để đổi lấy hai
chiếc bánh bao cho nó được no bụng…
Vầng dương dần ngả về tây, khi ánh tà dương chiếu lên một ngọn núi
hoang vắng, Hổ Tử rốt cuộc đã nhìn thấy em gái của mình.
Nơi đó là một bãi tha ma, các thi thể nằm la liệt giữa nơi hoang dã, đừng
nói là bia mộ, ngay đến một khúc gỗ khắc tên người cũng chẳng có.
Giữa đống thi thể hỗn loạn ấy, nói nhìn thấy tấm thân bé bỏng kia.
Áo quần rách rưới, nơi hạ thể dính đầy những thứ bẩn thỉu.
Cô bé nằm bên cạnh một tảng đá lớn. Trên tảng đá dính đầy máu.
Chân tay người thiếu niên run lên lẩy bẩy. Nó chậm rãi bước từng bước
một, đi về phía tấm thân nhỏ bé gầy guộc kia. Nó ngồi xuống, cởi áo của
mình ra cần thận khoác lên người em gái, sau đó ôm chặt em vào lòng.
Trên gương mặt kia không còn vẻ thanh tú thường ngày nữa. Đôi mắt cô
bé nhắm chặt, trên trán có một vết thương rất lớn, máu vẫn còn chảy ròng
ròng, khiến làn da của cô bé càng thêm nhợt nhạt.
“Tiểu Gia… Tiểu Gia… Muội tỉnh lại đi, muội hãy dậy mắng ta đi mà…
Là ta vô dụng, ta sai rồi… Muội hãy dậy đánh ta đi mà, có được không…”