“Đại tiên? Ha ha, thật thú vị!” Người đó hơi nhếch khóe môi, để lộ một
tia thích thú. “Người này tự sát mà chết, oán khí ngợp trời, thật là nguyên
liệu tuyệt vời để luyện hồn. Có điều bản tôn cũng không phải là không thể
linh hoạt. Tiểu tử, cần lấy vật đổi vật thì mới là một cuộc giao dịch công
bằng. Nếu ta cứu sống em gái ngươi, ngươi sẽ dùng thứ gì để đánh đổi?”
“Dùng cái gì cũng được! Ngài muốn cái gì con cũng đưa ngài, kể cả tính
mạng này của con, chỉ cần ngài cứu em gái con thôi!”
“Ta là Ứng Long tôn giả, không phải là hạng thần quân, tiên quân lừa đời
lấy tiếng.” Người áo đen đó hờ hững nói. “Cứu nó cũng không có gì là
không được, có điều bản tôn xưa nay chưa từng làm việc không công bao
giờ. Nếu nó có thể hóa thành yêu xà cho bản tôn sai khiến, bản tôn sẽ cứu
nó một lần.”
“Vậy hãy để con làm yêu xà đi!” Thiếu niên không chút nghĩ ngợi, lập
tức nói ngay.
Ứng Long tôn giả cười vang một tiếng, vung tay chỉ về phía thiếu niên.
Lập tức, một luồng khói đen nồng đậm bốc lên, bao bọc thiếu niên vào
giữa. Xương thịt xé rách làn da, nỗi đau đớn trong khi biến hóa khiến thiếu
niên kêu thảm không ngừng. Sau chốc lát, khói đen tan đi, trên đời chẳng
còn bóng dáng của người thiếu niên nữa, chỉ còn lại một con Hỏa Xà mắt
đỏ to bằng miệng bát, toàn thân phủ đầy vảy trắng.
Ứng Long tôn giả khẽ mỉm cười, lại chỉ tay về phía thi thể của bé gái.
Không lâu sau, bé gái mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía nam nhân trước
mặt cùng yêu xà. Cô bé đưa tay sờ lên trán mình, nơi đầu ngón tay lập tức
dính đầu máu tươi. Cô bé khẽ cựa quậy một chút, dường như đã tác động
tới vết thương nơi hạ thể, liền đau đơn nhíu chặt đôi mày. Có bé trừng mắt
nhìn gã nam nhân, ánh mắt sắc lẹm như đao. “Là ngươi đã cứu ta ư!”