Thiếu niên gọi tên em gái mình hết lần này tới lần khác, vậy nhưng vẫn
chẳng thể khiến đôi mắt đang nhắm chặt kia mở ra. Cuối cùng, nó ngửa mặt
nhìn trời, gào lên một tiếng thê lương tột độ: “A…”
Âm thanh khàn khàn ấy xé toạc cả bầu trời, tựa như tiếng gào thét của
một con thú dữ mất con giữa nơi hoang dã.
Ánh dương yếu dần rồi cuối cùng tắt hẳn.
Dưới màn đêm u ám, trên bãi tha ma nổi lên một cơn gió heo hắt, khiến
người ta không khỏi cảm thấy lạnh giá. Không biết từ đâu bỗng vang lại
những tiếng kêu nghẹn nghẹn, cứ như tiếng ma gào quỷ khóc, nhưng người
thiếu niên vẫn chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn hy vọng người trong lòng có
thể biến thành ác quỷ rồi xuất hiện và lấy mạng mình. Như thế, nó sẽ có thể
nói với em gái mình một câu “xin lỗi”.
Đột nhiên, trên bãi tha ma sáng lên mấy ngọn lửa ma trơi. Người thiếu
niên đột ngột ngẩng đầu lên, thấy phía không xa xuất hiện bóng người cao
gầy.
Đó là một người đàn ông vận đồ màu đen, đeo một chiếc mặt nạ màu
bạc, chỉ để lộ đôi mắt cùng cái miệng. Hắn ta chân không chạm đất, đứng
lững lờ giữa không trung, toàn thân tỏa ra một làn khỏi đen nồng đậm.
Chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đối phương không phải người bình
thường, nhưng thiếu niên cũng chỉ nghĩ hắn là quỷ sai đến để bắt hồn, bèn
hoang mang quỳ xuống, khấu đầu hành lễ. “Đại tiên, xin người mở lòng từ
bi, cứu lấy em gái của con! Em gái con không đáng chết, không đáng chết
mà! Đại tiên, con cầu xin người đấy!”