Có lúc liền mấy ngày chẳng được ăn gì, cô bé liền dùng đôi tay sưng tấy
của mình vốc một nắm tuyết lên, nhét bừa vào miệng…
Nhưng rồi có một ngày, bóng dáng gầy guộc đó rốt cuộc đã biến mất,
thay vào đó là hai chiếc bánh bao nóng hổi mà mẹ nó mang tới. Bà ta cười
tươi rạng rỡ nói với nó: “Hổ Tử, mau ăn đi này! Vẫn còn nóng lắm đấy!”
Hổ Tử sững người, đầu óc trở lên trống rỗng, cứ thế ngẩng ngơ nhìn
chằm chằm vào hai chiếc bánh bao vẫn còn đang bốc khỏi nghi ngút trước
mặt. Đột nhiên, dạ dày nó nhộn nhạo từng cơn, nước chua bất giác trào lên
cổ họng, nó bèn nôn mửa không ngừng, nôn đến nỗi trong dạ dày chẳng
còn sót lại thứ gì. Sau đó, nó yếu ớt nắm lấy tay áo của người phụ nữ, vừa
ra sức lay vừa hỏi” “Tiểu Gia đâu rồi? Tiểu Gia đâu rồi?”
Người phụ nữ ngoảnh đầu qua hướng khác vẻ mất tự nhiên, khẽ nói:
“Ta… ta làm sao biết được…”
Thiếu niên không còn vẻ yếu đuối thường ngày, trong lồng ngực bốc lên
một ngọn lửa nóng bừng. Nó cảm thấy ngay cả trái tim mình cũng đã trở
nên rất nóng, nóng đến nỗi làm nó nghẹt thở, không kìm được lớn tiếng hét
lên: “Tiểu Gia đâu rồi? Em gái con đâu rồi? Mẹ đem nó đi bán cho ai rồi?
Mẹ đem nó bán đi đâu rồi? Mẹ nói đi! Mẹ nói đi!”
Người phụ nữ dường như rất sợ hãi trước bộ dạng của nó, bèn hoang
mang đưa tay lên, chỉ về hướng tây. “Bán cho… ba gã đàn ông…”
Hổ Tử đẩy người phụ nữ qua một bên, sau đó điên cuồng chạy về hướng
tây. Nó không rõ mình đã chạy được bao xa, cũng không rõ mình đã chạy
được bao lâu, trong đầu nó lúc này chỉ còn lại hình bóng của em gái.