“Đúng vậy!”
“Ai cần ngươi quản chuyện không đâu chứ?” Có bé gằn giọng nói, trong
mắt ngợp đầy lửa giận. “Ta vốn một lòng tìm đến cái chết, ai cần ngươi
cứu! Ta không còn muốn sống trên cõi đời này thêm một ngày nào nữa
rồi!”
Ứng Long tôn giả cười nhạt một tiếng, giọng nói cất lên lại rất lạnh lùng.
“Nếu cõi đời này đã loạn, vậy hãy kết thúc nó là được rồi.”
Cô bé trước tiên sững sờ, sau đó nắm chặt hai bàn tay, trầm giọng nói.
“Đạo lý này không sai. Đã như vậy, xin hay ban cho ta yêu lực để ta hạ sát
kẻ thù, kết thúc thói đời bất lương này!”
Cặp mắt đỏ ngầu của Hỏa Xà bỗng ảm đạm hẳn đi. Ứng Long tôn giả chỉ
cười không nói gì, sau đó búng ngón tay một cái. Khói đen tức thì bao bọc
lấy tấm thân gày yếu của cô bé, sau chốt lát, một mỹ nhân thân hình tha
thướt, dung nhan yêu kiều đã xuất hiện trên bãi tha ma giữa vùng hoang dã
này. Móng tay của cô ta được sơn đỏ chót, bên trên còn bồng bềnh những
làn khói độc màu xanh.
Nữ tử tò mò nhìn đôi tay mình, rồi chợt vung mạnh tay một cái, từ trong
tay áo tức thì bay ra một sợi xích màu đỏ. Sợi xích mang theo thanh thế dữ
dội đánh về phía tảng đá dính đầy máu tươi kia, lập tức khiến cho tảng đá
vỡ vụn thành nhiều mảnh. Ánh lửa lóe lên, khói bụi tỏa ra tứ phía, tiếng nổ
dữ dội vang đi khắp bốn phương.
“Úi chà, thật là lợi hại!” Nữ tử yêu kiều cười vang nói. “Có bản lĩnh này
rồi, ta còn lo gì không thể giết sạch những kẻ làm cha làm mẹ mà lại nhẫn