tâm vứt bỏ con cái? Còn lo gì không thể giết sạch những kẻ buôn người
trong thiên hạ?”
Dứt lời, cô ta khom người hành lễ, nói với gã nam nhân áo đen: “Đa tạ
các hạ ra tay tương trợ, từ nay xin nguyện nghe theo các hạ sai khiến.”
Ứng Long tôn giả hơi nhếc khóe môi, phất tay áo, hờ hững nói: “Đã như
vậy, con Hỏa Xà này ta cũng tặng luôn cho ngươi.”
Hỏa Xà ngẩng cái đầu nhọn màu trắng của mình lên, trong cặp mắt đỏ
ngầu thoáng qua một tia cảm kích. Vậy nhưng tất cả những điều này nữ tử
kia lại chưa từng phát hiện. Cô ta chỉ khẽ cười một tiếng, đưa hai tay lên,
để cho con Hỏa Xà đó cuốn quanh cánh tay mình, trở thành một chiếc khăn
choàng lạ thường, trở thành một món vũ khí trợ giúp cô tan hoành hành giết
chóc.
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, trên đời không còn cô bé Chung Hi Gia yếu
ớt đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ, chỉ còn lại yêu nữ Chung Vô Gia lẳng lơ
diêm dúa, giết người không chớp mắt mà thôi.
Vô Gia, không nhà.
***
Hỏa Xà vốn đã trúng phải Phược Giáp thần phù nên mất hết yêu lực, sau
lại phải lê thấm thân trọng thương đi theo Chung Vô Gia, vừa rồi còn trúng
thêm một chưởng nặng nề của Chính Đức chân nhân, xem chừng không thể
nào cứu chữa được nữa rồi. Mặc Bạch thấy nó mất dần yêu lực nhưng vẫn
cố giữ chút hơi tàn, dùng giọng ngắc ngứ cầu xin mọi người tha cho Chung
Vô Gia một con đường sống, bèn đưa tay tới khẽ điểm vào trán Hỏa Xà