Chỉ nghe “cạch” một tiếng, mặt băng vốn sáng như gương tức thì vỡ vụn.
Tấm thân gầy guộc của người thiếu niên nhanh chóng bị hố băng nuốt
chửng.
Dòng nước lạnh băng tựa như những mũikim cắm vào da thịt, đâm sâu
tới tận xương tủy. Các vết thương nơi vai và lưng y bị ngâm giữa nước
sông, đau đớn tột cùng, nhưng dần dần cũng trở nên tê dại.Sau chốc lát, tứ
chi cứ như đã rời khỏi thân thể y vậy, chẳng còn chút cảm giác nào. Giữa
dòng nước, chút ánh sáng lờ mờ chiếu xuống mặt băng dập dờn, len lỏi rọi
lên khuôn mặt tái nhợt của người thiếu niên. Quy Hải Minh cố gắng mở
mắt ra, liền nhìn thấy vầng trăng sáng rõ đang treo cao trên trời, xa xôi
thăm thẳm.
Chính vào lúc này, y chợt cảm thấy từ trong dòng nước truyền lại một tia
linh khí yếu ớt.
Đó là linh khí của mẫu thân!
Thiếu niên toàn thân trấn động, cố gắng đưa cánh tay lên, xòe năm ngón
tay đã bị nước sông làm cho đông cứng ra, dùng hết sức lực toàn thân để
tìm kiếm tung tích của mẫu thân mình. Luồng linh khí đó vô cùng yếu ớt,
khi ẩn khi hiện.Dù còn ít tuổi, lại đang bị trọng thương, y vẫn liền mạng sử
ra toàn bộ yêu lực, không ngừng bơi đi giữa dòng nước lạnh đến thấu
xương.
Chẳng biết là qua bao lâu, mặt băng dần tan, trên dòng sông ánh lên chút
tia sáng yếu ớt. Thiếu niên gắng sức quẫy người, rốt cuộc đã trồi được lên
khỏi mặt nước lăn tăn sóng gợn. Lúc này, mái tóc màu bạc ướt sũng của y
dính sát vào khuôn mặt tái nhợt, đôi bờ môi lạnh đến tím tái lại. Y cắn chặt