muốn Thần Châu được yên bình, không còn những cơn chấn động nữa, cần
phải tìm thêm những biện pháp khác mới đươc.”
Mãi đến lúc này, thiếu niên Quy Hải Minh mới biết được phen kiếp nạn
mà các yêu linh trong thiên hạ đang phải trải qua rốt cuộc có căn nguyên từ
đâu. Ứng Long và Tương Liễu đại chiến bên bờ Đông Hải, khiến cho đất
trời rung chuyển, Thần Châu lay động. Người phàm không thể địch lại, bèn
tàn yêu sát linh trong thiên hạ, dùng nội đan làm phong ấn để giam giữ hai
hung vật đó.
Tin tức này khiến cho trái tim thiếu niên như thắt lại. Y không kịp giẫn
dữ, cũng chẳng kịp chất vấn, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ:
Nếu nội đan của song thân vẫn còn tồn tại trên đời, vậy thì chỉ cần tìm được
hai viên nội đan đó, sau đó tìm đến một chốn động thiên phúc địa
[1]
mà
chăm chỉ tu luyện, chưa biết chừng có thể tu bổ linh hồn giúp cha mẹ tái
sinh!
[1] Chỉ nơi có nhiều linh khí, được đất trời ưu ái.
Người thiếu niên vốn một lòng muốn đồng quy vu tận với kẻ thù, lúc này
lại tìm ra được một tia sinh cơ. Để cha mẹ có thể tái sinh rồi gia đình đoàn
tụ, y liền lao thẳng xuống đáy sông vốn âm u và lạnh lẽo, sau đó bơi xuôi
dòng về phía Đông Hải.
Minh Xà vốn là một loài rắn bay, trong ngũ hành thì thuộc về hành hỏa,
có khả năng nuốt mây nhả lửa. Nhưng lúc này Quy Hải Minh đã rách toạc
hai đôi cánh, thương tích đầy mình, linh lực hao kiệt gần hết, chẳng còn
khả năng bay lượn, thậm chí so với một con rắn nước bình thường cũng
không bằng. Y vốn không ưa nước, lúc này vẫn phải cố nén nhịn cơn đau
đớn khắp toàn thân, dùng ý chí phi thường bơi đi hơn một tháng trời, cuối
cùng mới tới được Đông Hải.