răng, cố ép cho bản thân không run rẩy. Dù là trong bộ dạng tả tơi và thê
thảm như hiện giờ, trong cặp mắt lắp lánh ánh lên những tia sáng màu bạc
tà dị kia của y cũng chưa từng xuất hiện một tia yếu đuối hay sợ sệt.
Thiếu niên Quy Hải Minh chăm chú nhìn những tia sáng dập dờn trên
mặt nước. Ánh sáng chiếu ra từ một chiếc đèn lồng màu đỏ cam được treo
trên một con thuyền gỗ. Chiếc thuyền đó chỉ dài khoảng mười thước, tuyệt
đối không thể chứa nổi thân thể của một con Minh Xà, nhưng linh khí của
mẹ nó quả thực có nguồn gốc từ con thuyền đó, chỉ là hết sức yếu ớt, như
có như không.
Với tình cảnh này, chỉ có một lời giải thích duy nhất.Nội đan của mẹ nó
đã bị người ta lấy ra, hơn nữa từng được để trên con thuyền này.
Nghĩ tới đây, Quy Hải Minh bất giác cảm thấy toàn thân khí huyết sục
sôi, nỗi căm hận trong lòng dâng lên cuồn cuộn, cơ hồ muốn xé rách lồng
ngực. Y nắm chặt hai bàn tay, giữa trán lóe hiện ánh bạc, sát ý ngập tràn.
Lúc ấy, y hóa về nguyên hình Minh Xà, định húc thẳng đầu vào con thuyền
gỗ để rồi đồng quy vu tận với những người trên thuyền. Đúng vào khoảnh
khắc chuẩn bị lao về phía con thuyền, y chợt nghe thấy những tiếng trò
chuyện từ trong khoang thuyền vang ra: “Sư phụ, chúng ta đã có được chín
trăm chín mươi chín viên nội đan rồi, nhất định sẽ có thể phong ấn Ứng
Long và Tương Liễu bên bờ Đông Hải, như vậy mối nguy của Thần Châu
sẽ được hóa giải hoàn toàn!”
Khác hẳn với giọng nói trẻ trung mang theo vẻ mừng rỡ ấy, một giọng
nói già nua khác vang lên: “Con suy nghĩ đơn giản quá rồi, Phi Nhi. Muốn
hóa giải kiếp nạn của Thần Châu, chỉ dựa vào gần nghìn viên nội đan há có
thể hoàn thành được?Những viên nội đan này chỉ có thể tạm thời giam cầm
Ứng Long và Tương Liễu, khiến chúng không thể phá phong ấn mà ra.Nếu