Chỉ thấy bên bờ Đông Hải mây khỏi lượn lờ, thấp thoáng có những tia
sáng ngũ sắc chiếu ra. Chẳng biết tự bao giờ, tại vùng nước nơi cửa biển
được dựng lên bảy cây cột sắt rất lớn, làm thành cái thế của bảy ngôi sao
trong chòm sao Bắc Đẩu. Những tia sáng ngũ sắc kia có nguồn gốc từ bảy
cây cột sắt này, cùng với đó, trên thân cột còn tỏa ra rất nhiều linh lực, tạo
thành một lớp màn vô hình hoàn toàn chia tách vùng biển vô biên ở mé
đông với đại lục Thần Châu ở mé tây.
Quy Hải Minh cố gắng phân biệt linh khí của mẫu thân mình, sau đó tiến
đi một cách khó khăn trong lòng Đông Hải.Những ngọn sóng hết lần này
đến lần khác đánh lên người y, vùi tấm thân yếu ớt của y xuống đáy biển,
dường như muốn đẩy y vào chốn vạn kiếp bất phục. Những vết thương
khắp toàn thân bị dính nước mặn, tựa như bị kim đâm vào, đau đến thấu
tâm can. Toàn thân y hơi run rẩy nhưng y vẫn chẳng hề chùn bước, cũng
không chút do dự, liên tục tiến về phía những ngọn sóng chừng như có thể
hủy thiên diệt địa kia, bơi lại gần bảy cây cột sắt. Cuối cùng, y đã cảm nhận
được linh lực của cha mẹ mình ở bên cạnh một cây cột sắt nằm tại vị trí của
sao Thiên Tuyền
[2]
.
[2] Ngôi sao thứ hai trong chòm sao Bắc Đẩu. Các ngôi sao còn lại gồm: Thiên Xu, Thiên cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương, Dao Quang.
Bảy cây cột sắt kia cơ hồ cao ngang trời, mỗi cây cột cần bốn, năm người
đàn ông trưởng thành mới có thể ôm trọn. Thân thể người thiếu niên trôi
nổi bồng bềnh trên mặt biển, thực chẳng khác nào một con chim sẻ nhỏ
dưới gốc cây cổ thụ chọc trời. Vậy nhưng, cho dù như thế, Quy Hải Minh
vẫn chẳng hề do dự, y vớt từ dưới đáy nước lên một viên đá cuội, sau đó
dốc hết sức lực toàn thân đập mạnh về phía cây cột sắt.
Một tiếng, lại một tiếng nữa. Viên đá liên tục đập vào cây cột sắt to lớn
làm phát ra những âm vang nặng trĩu, có điều chỉ sau nháy mắt đã bị gió