giờ càng lúc càng rõ ràng. Xem ra chỉ thêm một lát nữa, hắn sẽ ngã xuống
mặt tuyết lạnh băng bên dưới, đứt mạch máu gãy xương mà chết.
Ngay đúng lúc này, phương xa bỗng truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Đáy
vực sâu Thiên Sơn bắn ra những tia lửa, nham thạch nóng chảy màu đỏ chói
mắt phun trào trong đêm đen. Tuy không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Lư Vân
tự biết mình sẽ chết, thầm nghĩ:
- Nghe nói sau khi chết, sẽ có Ngưu đầu Mã diện đưa đến địa ngục Diêm
La. Đây là trời sinh dị tượng, hay chính là cánh cửa địa ngục đang mở ra
đón ta vào?
Hắn mở lớn hai mắt hết mức, chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc trước khi chết. Bỗng
nhiên cảm giác hoa mắt một cái, cảnh vật dưới chân với tốc độ cực nhanh
trôi ngược lên khiến chúng nhỏ dần. Lư Vân chấn động, không biết đã xảy
ra chuyện gì. Lại cảm giác sau lưng trở nên đau đớn. Thì ra không biết từ
đâu, có các hòn đá lớn nhỏ đang bay đến bắn vào lưng.
Còn đang nghi ngờ thì một dòng khí vô cùng mạnh mẽ thốc lên dưới lưng,
đưa hắn bắn ngược lên giữa không trung. Đất đá ầm ầm bắn vào vách núi,
khói bụi mù mịt, tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi.
Lư Vân nghẹn họng trân trối, thầm nghĩ:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ông trời không đành lòng thấy ta
chết, đặc biệt đến cứu giúp sao?
Cơ thể hắn không ngừng xoay tròn giữa không trung. Thoáng chốc lại thấy
dãy Thiên Sơn xa xa lóe lên dị trạng, khắp bầu trời bị nhuộm bởi ánh sáng
đỏ yêu dị. Những dòng nham thạch nóng chảy cùng khí lưu huỳnh bắn trào
ra từ một nơi. Chính là vị trí khe sâu mà ngày ấy hắn cùng Tần Trọng Hải