Lư Vân trèo lên vách núi. Lần này không có người quấy nhiễu, trên người
cũng không cõng thêm ai khác, không bao lâu đã đặt chân lên bờ cao
nguyên kia.
Đứng vững trên mặt đất, lúc này hắn mới cảm thấy toàn thân đau đớn, gân
cốt giống như bị dập nát, nơi bụng đã trúng một cước của La Ma Thập
khiến ngũ tạng lục phủ đảo lộn, xem ra đã bị nội thương. Ngoài toàn thân
trên dưới không chỗ nào không có vết thương, cả người đã dính đầy máu.
Lư Vân vô cùng mệt mỏi, liền ngã xuống mặt đất. Hắn nhìn bầu trời đêm
đầy sao, nghĩ đến việc công chúa đã trốn thoát thì trong lòng mới an tâm
một chút, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Qua chừng một canh giờ, đã là canh ba, chợt nghe từ xa truyền đến tiếng
người cười nói cuồng vọng. Trong lòng Lư Vân vừa động, nghe tiếng cười
đã biết là của La Ma Thập. Chạy về nơi đó, đến gần đã thấy một thiếu nữ
mặt đầy bi thương bị La Ma Thập chộp lên ngựa, hắn kinh hãi thầm nghĩ:
- Sao lại như thế, thật vất vả mới giúp nàng thoát đi, không ngờ giờ lại rơi
vào độc thủ của đám yêu tăng này!
Hắn vừa hối hận vừa giận dữ, đoán là do công chúa một mình xuống núi
nên mới trúng phải mai phục của La Ma Thập, thầm than:
- Sớm biết vậy ta đã kêu nàng ở trên cao nguyên, không nên tùy ý chạy
loạn. Ài, sao ta lại có thể sơ suất đến vậy?
Kỳ thật khi đó hắn xả thân cứu chủ, nào còn tâm tư để ý đến những chuyện
này. Giờ tự trách bản thân cũng là quá mức.