- Vân nhi, ta… ta nếu có nhi tử tài học quảng bác như con, đời này có chết
không uổng…
Lư Vân "A" một tiếng, giờ mới hiểu Cố Tự Nguyên có ý thu mình làm
nghĩa tử. Nếu hắn chịu dời tông đổi họ, sau này thanh danh truyền xa, đề
danh kim bảng cũng trong tầm tay. Lư Vân cảm kích vô cùng, lớn tiếng nói:
- Lư Vân xuất thân nghèo khó phiêu bạt tứ phương, may gặp được người
hiền từ như đại nhân, quả là phúc khí cả đời của tiểu nhân.
Lúc này hắn quỳ gối xuống mà bái lạy Cố Tự Nguyên.
Cố Tự Nguyên đại hỉ nói:
- Hài tử, Con…con… Nguyện ý nhận ta làm nghĩa phụ sao?
Nghĩ tới sau này có đứa nhi tử thông minh lanh lợi như vậy, trong lòng vui
sướng, mí mắt lại đỏ lên.
Lư Vân quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói:
- Lư Vân cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc Giang Nam, thân không của
cải nhưng chịu công ơn nuôi dưỡng của thân phụ mẫu, Lư Vân một ngày
không dám quên tổ tiên.
Cố Tự Nguyên vốn cho là hắn đã muốn bái mình làm cha, lúc này nghe nói
như thế thì sửng sốt, nói:
- Ngươi….Ngươi những lời này là….
Cố Tự Nguyên đang đoán không ra, chợt thấy Lư Vân xá dài nói: