- Được đại nhân ưu ái xem trọng, nhưng Lư Vân dù chết cũng không dám
đổi họ, cầu xin đại nhân mở lượng hải hà.
Khẩu khí dù uyển chuyển, thần thái dù cung kính nhưng tâm ý như chém
đinh chặt sắt, cự tuyệt hảo ý của Cố Tự Nguyên.
Cố Tự Nguyên vừa nghe thì toàn thân nguội lạnh, không thể ngờ Lư Vân lại
từ chối một phem tâm ý của lão. Lại càng thất vọng, than nhẹ một tiếng rồi
quay đầu ngơ ngác nhìn đại giang, thật lâu không nói.
Lư Vân vẫn quỳ, thấy thần sắc ngưng trọng của lão, vội nói:
-Tiểu nhân có điều thất lễ, tội đáng chết vạn lần, kính xin lão gia trách phạt!
Cố Tự Nguyên lắc đầu thở dài, đưa tay đỡ Lư Vân dậy nói:
- Hảo hài tử, mau đứng lên rồi nói.
Lão nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lư Vân, giúp hắn sửa lại vạt áo, bộ dáng
tỏ ra yêu thương vô hạn, nhẹ giọng nói:
- Hảo hài tử, xem ngươi có cốt khí như vậy, Cố bá bá cũng thật cao hứng.
Chỉ là nghĩ đến bản thân chung quy vẫn không có con trai, nước mắt không
khỏi chảy xuống.
Lư Vân tưởng rằng Cố Tự Nguyên chỉ nhất thời cao hứng, khi thấy nước
mắt đầy mặt lão thì giật mình, thầm nghĩ:
- Người…. thật tâm rất tốt với ta!