Lư Vân giật mình tỉnh ngộ: “Nguy rồi! Là bẫy rập, nhất định là có kẻ bày ra
để hãm hại ta!”.
Hắn hừ một tiếng, ném chiếc túi cho đám gia đinh, kẻ kia sững sờ đưa tay
nhận lấy.
Lư Vân cười lạnh:
- Các ngươi đừng mơ hãm hại ta. Bây giờ thì rõ ràng ngươi cầm tang vật,
hiện giờ ngươi chính là tặc tử đúng không? Các ngươi là những kẻ hoang
đường! Đừng vu oan cho người tốt!
Nói xong liền quay về thư phòng.
Gia đinh kia thấy Lư Vân rời đi liền lên tiếng:
- Ngươi đứng lại! Trộm đồ còn muốn chạy!
Lập tức mười tên thị vệ lao ra vây quanh Lư Vân.
Lúc tặc tử hành sự thì không thấy đám này, đến giờ mới lại lò cái mặt ra. Lư
Vân càng khẳng định là có người sắp đặt để hại hắn, tức giận thầm nghĩ:
“Trong Cố phủ kẻ ngầm hại ta như vậy, không ai khác ngoài Nhị di nương,
chắc chắn là ả giở trò, chỉ là thủ đoạn này thật quá vụng về.”
Vài tên gia đinh kêu lên:
- Bắt tên trộm này lại đưa lên quan phủ!
Lư Vân giật mình, hắn đang mang án trên thân, nếu bị đưa tới nha môn thì
đời cũng tàn. Một gã thị vệ thấy hắn xuất thần thì vội đánh tới. Lư Vân thấy