đối phương công về hông mình thì khẽ nghiêng người, một chưởng nhẹ
nhàng chém về tay kẻ kia.
Những ngày qua Lư Vân đã tập luyện qua pháp môn xuất chưởng múa
quyền, chưởng cũng có ba phần chân lực, sợ rằng người thường khó mà
chịu nổi. Thị vệ kia nhấc tay ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng rắc, ra là cánh
tay của hắn bị Lư Vân đánh gãy. Người kia đau đớn rú lên thảm thiết, đám
còn lại thấy Lư Vân có võ công thì thất kinh, một kẻ niên kỷ chừng bốn
mươi mắng:
- Con mẹ nó! Tên tiểu tử thỏ đế này đúng là có tài!
Lư Vân rùng mình, nghe gã thị vệ vũ nhục bản thân lại nhớ tới tên nô tài
Lai Hỉ từng phỉ báng hắn là luyến đồng.
Vừa nghĩ đến đây, Lư Vân liền cảm thấy tức giận, ra quyền đánh tới tấp lên
mặt kẻ kia, miệng thì quát lớn:
- Ngươi…Ngươi muốn chết!
Kẻ kia thấy hắn dốc sức liều mạng thì cười nói:
- Thỏ đế nổi giận rồi sao?
Hắn lách sang tránh né.
Võ công của Lư Vân mới sơ thành, “Vô Song Liên Quyền” phối hợp cùng
nội lực mạnh mẽ uy lực rất lớn nhưng đến nay hắn chưa có kinh nghiệm
lâm trận, hơn nữa kẻ kia dựa vào khinh công mà tránh né. Lư Vân tức giận
gầm lên như hổ nhưng không làm gì được đối phương.
Kẻ kia tránh được quyền của Lư Vân thì cười hì hì nói: