- Lư Vân à Lư Vân, hôm nay di nương ta không mười phần chắc thắng thì
không bắt ngươi tới đây.
Lư Vân rùng mình thầm nghĩ: “Ả nói như đã tính trước, chẳng lẽ đã nắm
được thứ gì đó trong tay sao?”
Nhị di nương bước xuống đài nói:
- Ta nhịn ngươi vài ngày, để cho ngươi cùng tiểu thư đọc sách viết chữ
không phải là cầu hòa với ngươi, ngươi đã coi thường ta quá rồi.
Nói xong ả liếc nhìn Lư Vân mỉm cười:
- Ta là người rất nhu hòa, chưa từng muốn làm khó ai. Nếu không phải có
kẻ si tâm vọng tưởng, không muốn sống tốt lại chăm chăm nịnh bợ lão gia,
dây dưa với tiểu thư, vọng tưởng muốn làm đông sàng khoái tế thì ta việc gì
phải cực khổ can thiệp vào!
Lư Vân nghe ả nói thìcàng khó chịu, lửa giận bốc lên, đám người bên cạnh
thì cợt nhả chỉ tay cười mắng hắn. Lư Vân lớn tiếng nói:
- Di nương đã hận ta như vậy, toàn tâm toàn ý muốn đuổi ta đi cũng không
phải khó gì! Đợi lão gia trở về, ta sẽ nói rõ với người rồi rời đi!
Nhị di nương liên tục lắc đầu, cười nói:
- Ngươi lại sai rồi, dù ta rất ghét ngươi nhưng không ngu ngốc đến nỗi làm
việc tự hại bản thân mình. Lão gia coi trọng ngươi như vậy, không muốn
ngươi rời khỏi đây, chuyện này ngươi cũng quá rõ rồi!
Lư Vân nghe thế cất giọng cười to: