Như đã thấy, còn hơn cả Anh, cộng hoà Hà Lan tồn tại và thậm chí
thịnh vượng được là nhờ biển. Nhưng đặc điểm của chính phủ và chính sách
ủng hộ lực lượng biển của nó lại không nhất quán bằng Anh. Được hình
thành từ bảy tỉnh, với tên gọi là Các tỉnh hợp nhất, người Mỹ có thể nhận
thức được sự phân chia quyền lực của họ khi so sánh nó với Quyền các
Bang (States Rights) của chính mình, nhưng tỉ lệ tất nhiên lớn hơn. Mỗi tỉnh
lại có hạm đội và bộ tư lệnh hải quân riêng, dẫn đến sự đố kị giữa các tỉnh
với nhau. Xu hướng này đã được hạn chế phần nào bởi một tỉnh của Hà Lan
đã đóng góp tới 5/6 hạm đội và 58% thuế của cả nước, kết quả là tỉnh này
giữ được tỉ lệ tương ứng trong việc hoạch định chính sách quốc gia. Mặc dù
có tinh thần yêu nước và có thể hi sinh tất cả vì tự do, nhưng khi người dân
đã chú tâm vào kinh doanh thì tinh thần ấy sẽ ảnh hưởng đến chính phủ – có
thể gọi là chính phủ quý tộc thương gia – làm cho họ trở thành thù nghịch
với chiến tranh, họ phản đối các khoản chi tiêu cần thiết cho việc chuẩn bị
chiến tranh. Như đã nói ở trên, khi chưa thấy nguy cơ trước mắt thì các ngài
thị trưởng còn chưa chịu chi cho quốc phòng. Tuy nhiên, khi chính phủ cộng
hoà còn nắm quyền, ảnh hưởng của chính sách tiết kiệm đối với hạm đội là
ít nhất; và trước khi John De Witt qua đời năm 1672, thậm chí đến tận hoà
ước kí với Anh vào năm 1674, hải quân Hà Lan, cả về số lượng lẫn trang
thiết bị, vẫn hoàn toàn đủ sức chống lại liên quân Anh-Pháp. Không nghi
ngờ rằng, sức mạnh của nó lúc đó đã cứu được đất nước khỏi vụ tàn phá mà
hai ông vua này dự định. Sau khi De Witt qua đời, nước cộng hoà cũng
không còn, sau đó thực chất là chế độ quân chủ của William of Orange.
Chính sách chống lại Louis XIV và không cho Pháp mở rộng quyền lực của
vị hoàng tử này – lúc đó mới mười tám tuổi – còn được thực thi trong một
thời gian dài. Sự chống đối diễn ra chủ yếu trên đất liền chứ không phải trên
biển – đó là kết quả của việc Anh rút khỏi cuộc chiến. Ngay từ năm 1676, đô
đốc De Ruyter đã nhận thấy lực lượng ông ta chỉ huy không đủ sức đương
đầu với lực lượng của chỉ nước Pháp. Còn khi chính phủ chỉ quan tâm tới
đường biên giới trên bộ thì hải quân đã suy tàn một cách nhanh chóng. Vào
năm 1688, khi William of Orange cần một hạm đội hộ tống ông sang Anh
thì các tỉnh trưởng phản đối. Họ cho rằng hải quân đã yếu đến mức không