xảy ra chữ “nếu” này là rất lớn. Mối nhục mà Pháp và Tây Ban Nha phải
chịu vừa cay đắng vừa sống động trong tâm trí đến mức nhất định họ phải
tìm cách báo thù, và mọi người đều biết rằng Pháp đặc biệt quan tâm và
nhanh chóng xây dựng lại lực lượng hải quân. Nếu các thuộc địa chỉ là mười
ba hòn đảo thì lực lượng trên biển của Anh đã nhanh chóng giải quyết vấn
đề. Các thuộc địa không bị chia cắt về mặt địa lí như thế, họ chỉ bị sự đố kị
chia rẽ mà thôi, nhưng khi tất cả cùng lâm nguy thì sự đố kị đó sẽ không
còn, cố tình chiến đấu với họ, tìm cách giữ lại một khu vực rộng lớn, ở xa
chính quốc mà dân cư lại có thái độ thù địch như thế thì chẳng khác gì khơi
mào lại cuộc chiến tranh Bảy năm với Pháp và Tây Ban Nha, nhưng lần này
dân chúng Mỹ chống chứ không còn đứng về phía Anh. Chiến tranh Bảy
năm đã trở thành gánh nặng quá sức, một chính phủ sáng suốt phải biết rằng
không thể chịu đựng hơn và phải nhận thức được rằng cần giảng hoà với dân
thuộc địa. Nhưng chính phủ thời đó là chính phủ thiếu sáng suốt, và họ đã hi
sinh phần lớn lực lượng trên biển. Nhưng đó là do sai lầm chứ không phải
chủ ý, do ngoan cố chứ không phải yếu kém.
Việc kiên trì theo đuổi đường lối chung như thế chắc chắn đã giúp cho
các chính phủ kế tiếp xử lí vấn đề một cách dễ dàng hơn, bởi họ nhận thức
rõ được tình hình đất nước, ở mức độ nào đó, sự nhất quán về mục tiêu cũng
do tình hình thực tế yêu cầu. Giữ vững sức mạnh trên biển, quyết tâm làm
cho người ta phải thấy sự hiện diện của nó, chuẩn bị một cách thông minh,
sao cho lực lượng quân sự của nó thường xuyên sẵn sàng, là do đặc điểm các
định chế chính trị Anh. Trên thực tế, trong giai đoạn ta đang xem xét, chính
nó đã giao chính phủ Anh vào tay giai cấp quý tộc điền chủ. Giai cấp này –
mặc cho những yếu kém trong lĩnh vực khác – sẵn sàng nhận và thực hiện
truyền thống chính trị lành mạnh, đương nhiên họ cảm thấy tự hào với niềm
vinh quang của đất nước, và tương đối bàng quan trước những đau khổ mà
cộng đồng phải gánh chịu để có được niềm vinh quang đó. Họ sẵn sàng chấp
nhận gánh nặng chi phí cần cho nhu cầu chuẩn bị chiến tranh. Là những
người giàu có, họ không cảm thấy khó khăn như các giai cấp khác. Không
phải là những thương nhân, nguồn gốc tài sản của họ không bị đe doạ một
cách trực tiếp, và vì vậy, họ không có tính nhút nhát chính trị – được gọi là