định nghĩa của Mahan. Nhưng vào cuối thế kỉ XIX, hoạt động trên đại
dương thế giới chỉ giới hạn ở việc chuyên chở mà thôi.
Mahan công nhận rằng, thành phần quan trọng nhất của cơ sở hạ tầng là
hệ thống đồn trú của lực lượng quân sự: nếu có điều kiện, cần phải phát triển
hệ thống này trên tất cả các khu vực quan trọng nhất của đại dương thế giới.
Quan điểm này – sách báo Liên Xô gọi là “phản động và giả khoa học” – bị
các lí thuyết gia hải quân phê phán kịch liệt. Trong khi đó, kinh nghiệm của
Thế chiến II là bằng chứng đầy thuyết phục cho luận điểm của Mahan. Hoạt
động tuần dương của những con tàu nổi cỡ lớn của hải quân Đức ở Đại Tây
Dương không thu được nhiều thắng lợi, trước hết bởi họ không có các cơ sở
đồn trú ở những khu vực xa xôi. Hiệu quả hoạt động của những con tàu
ngầm Đức ở Đại Tây Dương được giải thích là do họ có hệ thống căn cứ
hoạt động nhịp nhàng. Hoạt động quân sự ở Thái Bình Dương chủ yếu nhằm
chiếm các hòn đảo, nghĩa là tìm cách mở rộng hệ thống đồn trú của các hạm
đội. Trong giai đoạn tấn công chiến lược, hoạt động của các lực lượng vũ
trang Nhật Bản chỉ nằm trong giới hạn tác chiến của lực lượng không quân
đóng trên mặt đất mà thôi. Sau khi chiếm hết vị trí này đến vị trí khác, họ đã
di chuyển vào những nước gọi là các nước ở Nam Hải. Người Mỹ cũng theo
chiến lược như thế, đó là chiến lược mà họ gọi là “những bước nhảy của
ếch”. Sau khi lần lượt chiếm các đảo và quần đảo, quân Mỹ tiến gần tới
Nhật Bản. Lực lượng quân sự của cả Nhật lẫn Mỹ đều tuân thủ quan điểm
của Mahan. Dù người ta có phê phán quan điểm của Mahan như thế nào đi
nữa, thì những quan điểm này cũng được khẳng định không chỉ bằng kinh
nghiệm của nhiều cuộc chiến tranh mà còn cả trong cuộc đối đầu giữa các
quốc gia trong thời bình. Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, đã hình thành
sự đối đầu giữa Liên Xô và Mỹ ở Địa Trung Hải. Nếu lực lượng hải quân
của Mỹ trong vùng biển này có các nước đồng minh trong khối NATO, thì
hải quân Liên Xô “bám” lấy mọi cơ hội – theo đúng nghĩa của từ này –
nhằm tìm đồng minh và căn cứ trong khu vực (hải quân Liên Xô được trao
cho những căn cứ ở Albania, Ai Cập, Syria và Nam Tư).