đồng minh và các dân tộc có thái độ hữu nghị trợ giúp. Cả ở khu vực Tây
Ấn cũng như trên lục địa Mỹ tình hình đều như thế. Sự khôn khéo của chính
sách đó cũng như ảnh hưởng đầy thuận lợi của những hành động như thế
của chính phủ là rõ ràng, nhưng chúng ta sẽ không đi vào xem xét chi tiết
cuộc chiến tranh ở đây. Đối với người Mỹ, mục tiêu chính của chiến tranh là
đất liền, nhưng đối với các sĩ quan hải quân thì mục tiêu chính lại là biển, vì
thực chất đây chính là cuộc chiến trên biển. Những nỗ lực có tính hệ thống
và đầy trí tuệ trong suốt hai mươi năm trước đó đã mang lại kết quả tương
xứng, vì dù chiến tranh trên biển là một thảm hoạ đối với quân đồng minh,
nhưng những nỗ lực chung của Pháp và Tây Ban Nha chắc chắn đã làm lung
lay sức mạnh của Anh, và họ đã cướp được nhiều thuộc địa của nước này.
Trong những hoạt động và trận đánh khác nhau, danh dự của Pháp nói chung
đã được giữ vững. Mặc dù khi xem xét vấn đề một cách tổng thể ta buộc
phải kết luận rằng do không có kinh nghiệm bằng thuỷ thủ Anh, do thái độ
hẹp hòi của các sĩ quan quý tộc đối với những người xuất thân từ các giai
cấp khác, và trên hết là cái truyền thống khốn nạn của ba phần tư thế kỉ, đã
được nhắc tới ở trên, mà cụ thể là chính sách của một chính phủ luôn dạy
các sĩ quan trước hết là phải cứu tàu, phải tiết kiệm vật tư, làm cho các đô
đốc Pháp không những không gặt hái được vinh quang mà còn không thu
được những lợi thế tích cực. Thế mà đó đều là những thứ nằm trong tầm tay
của họ. Khi Monk nói rằng nếu muốn trở thành dân tộc bá chủ trên biển thì
phải liên tục tấn công, đó là ông ta đã đặt ra chìa khoá cho chính sách hải
quân của nước Anh; và nếu các huấn thị của chính phủ Pháp cũng kiên định
theo tinh thần này thì cuộc chiến tranh vào năm 1778 đã kết thúc nhanh hơn
và thuận lợi hơn đối với Pháp. Có lẽ sẽ là khiếm nhã khi phê bình hành động
giúp đỡ mà nhờ nó, nhờ Chúa, dân tộc Mỹ đã được sinh ra đúng ngày đúng
tháng. Nhưng những người cầm bút của họ đã đưa ra rất nhiều nhận xét
mang tính phê phán theo đúng tinh thần vừa nói. Một sĩ quan Pháp, từng
phục vụ trong lực lượng hải quân trong cuộc chiến tranh này, đã viết với
giọng bình tĩnh và đúng mực như sau: